Chương 24

Tô Thừa mặc đồng phục mùa hè không thể bình thường hơn của trường trung học phổ thông Sùng Đức. Đồng phục đã giặt đến sờn, nhưng rất sạch sẽ, nếu dựa gần còn có mùi nước giặt vương vấn như có như không quanh chóp mũi. Nước da cậu nhợt nhạt, như thể đã lâu chưa thấy ánh mặt trời, cánh tay rất nhỏ, có thể nhìn thấy rõ nửa xương quai xanh bên cạnh.

Hình như quá gầy rồi?

Diệp Phiếm Chu đăm chiêu, lén gửi tin nhắn với Lý Du: “Cậu ăn trong căn tin trường chúng ta bao giờ chưa?”

Lý Du đắm chìm trong cảm xúc phải làm bạn với thùng rác, mãi mới trả lời: “Từng ăn mấy lần, sao thế?”

Diệp Phiếm Chu: “Đồ ăn của trường chúng ta thế nào?”

Lý Du: “Tất nhiên là không ngon, không phải điều hiển nhiên sao?”

Diệp Phiếm Chu: “Giá sao?”

Hiển nhiên Lý Du đâu để ý, nhưng lại bị Diệp Phiếm Chu bắt nhớ lại, rơi vào đường cùng đành nhờ đến sự giúp đỡ của bạn nam ngồi cùng bàn, mãi mới trả lời anh: “Giá cũng được, phần ăn khá rẻ, mỗi ngày còn có thực đơn đặc biệt, đảm bảo học sinh nghèo khó nào cũng có thể ăn no.”

Diệp Phiếm Chu thấy những lời này, mắt liếc sang cánh tay của Tô Thừa, thầm nghĩ trong lòng: Chẳng lẽ Tô Thừa kén ăn, chê phần ăn đặc biệt dở?

Anh sờ cằm, lát sau duỗi đôi chân dài, khẽ đá vào chân ghế Tô Thừa.

Tô Thừa đã bắt đầu làm bài, ngón tay cầm bút thoáng dừng, liếc mắt nhìn Diệp Phiếm Chu, như đang im lặng hỏi anh có việc gì.

Diệp Phiếm Chu tiện tay lật một cuốn sách bài tập, tức thì bị vô số công thức phân tích trong đó làm cho cay mắt.

Nghĩ tới mình còn phải nâng điểm vật lý lên 30 điểm, trước mắt anh tối sầm, không muốn nhìn tiếp, bèn dời mắt lên mặt Tô Thừa: “Bạn mới ơi, chúng ta chơi một trò không?”

Tô Thừa không biết anh lại đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ nào, thế nhưng cậu vẫn phối hợp, thản nhiên gật đầu.

Diệp Phiếm Chu vui mừng: “Chúng ta chơi trò hỏi nhanh đáp nhanh nhé! Tụi mình sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho nhau, người được hỏi phải trả lời ngay lập tức, không được suy nghĩ, thế nào?”

Trò gì thế này?

Tô Thừa còn chưa trả lời, cậu bạn bàn trên đã quay xuống kích động nói: “Trò này vui đó, tôi nữa tôi nữa!”

Nhưng vừa thấy người ngồi sau là Tô Thừa, nụ cười của cậu ta sượng trân, sự bài xích chợt lóe qua rồi biến mất.

Tô Thừa bình tĩnh, sớm đã quen với sự lạnh nhạt vô hình của các bạn trong lớp.

Diệp Phiếm Chu cau mày, ghi nhớ biểu cảm chợt thay đổi của cậu ta vào đáy mắt.

Trong lòng anh không thoải mái, không hề che giấu, điềm nhiên từ chối cậu bạn bàn trên: “Đây là trò chơi phá băng giữa bạn cùng bàn mới của tụi tôi, nếu cậu muốn chơi thì tìm bạn cùng bàn của mình đi.”

Cậu ta cũng không muốn nói chuyện với Tô Thừa, vậy nên không nói gì nữa, quay đầu lên trên, lòng thầm xỉa xói: Không ngờ cậu ấm nhà giàu cỡ Diệp Phiếm Chu lại có thể nhẫn nhịn ngồi cùng bàn với tên đầu gỗ kia, còn vội đi nịnh nọt người ta nữa chứ, đúng là kỳ cục, không biết đang suy tính gì đây.

Diệp Phiếm Chu quay đầu lại, tiếp tục mong đợi nhìn Tô Thừa, móc đôi chân dài lên ghế rồi lắc lắc.

Trái tim Tô Thừa nào chịu nổi đòn tiến công của anh, không hề bất ngờ cậu đã đồng ý: “Được.”

Diệp Phiếm Chu được như ý nguyện, lộ ra nụ cười hài lòng.

Anh phát hiện ra dường như Tô Thừa rất khó từ chối dáng vẻ yếu thế của mình. Tuy rằng cậu lầm lì tự bế, nhưng có vẻ rất dễ bắt chuyện?

Diệp Phiếm Chu giơ bàn tay phải hiện rõ khớp xương, quơ qua quơ lại trước mặt Tô Thừa: “Nào, tụi mình chơi kéo búa bao, ai thắng được quyền hỏi ba câu trước, thấy sao?”

Tất nhiên không lý gì Tô Thừa lại từ chối. Cậu mím môi, lạ lẫm giơ tay tù xì với Diệp Phiếm Chu.

Diệp Phiếm Chu ra bao, Tô Thừa ra búa, Diệp Phiếm Chu thắng.

Anh ngồi nghiêm chỉnh hẳn lên, cố tình giở giọng nghiêm túc: “Đếm ngược từ ba tôi sẽ bắt đầu hỏi, ba, hai...”