Chương 26

Hai bên trái phải chưa có ai đi học, anh lại không hề có ý thức tự giác tranh thủ từng phút ôn tập, bèn tìm một tư thế thoải mái, quay mặt về hướng Tô Thừa, cười híp mắt gọi cậu: “Khi nào thầy Lưu tới gọi tôi một tiếng được không?”

Nhờ thế Tô Thừa biết Diệp Phiếm Chu không giận mình, vô thức thở phào.

Cậu di chuyển tầm mắt, đúng lúc nhìn thấy nửa gương mặt đang vùi vào khuỷu tay của Diệp Phiếm chu, đôi mắt híp đang nhìn về phía mình, hàng mi cong cong.

Tô Thừa như bị phỏng, lập tức dời mắt đi, gật đầu lung tung.

Diệp Phiếm Chu vừa lòng nhắm mắt.

Chỗ ngồi của anh ở cạnh cửa sổ, trời nóng bức, cửa sổ phải mở để thông gió. Khi ý thức dần dần mơ hồ, Diệp Phiếm Chu nghe rõ ràng ngoài cửa giọng nói trong trẻo của một cô gái: “Bạn ơi, cậu gọi Diệp Phiếm Chu giúp mình nhé.”

Diệp Phiếm Chu đột nhiên trợn mắt, cơn buồn ngủ bay mất hút, trái tim giật thót như gặp quân địch.

Là Từ Anh!

Từ Anh và Diệp Phiếm Chu không ở cùng tầng.

Cô ta hướng tới con đường nghệ thuật, học múa hết mười mấy năm, nếu không phải kiếp trước đuổi theo Diệp Phiếm Chu ra tận nước ngoài, chắc là đã đậu vào một học viện hí kịch tốt và phát triển sự nghiệp trong nước.

Nhờ mười mấy năm học múa đã luyện cho cô ta một tư thái nhẹ nhàng duyên dáng, lúc này cô ta đang đứng cười ngoài cửa. Cậu học sinh được nhờ đỏ mặt, lập tức đồng ý: “Diệp Phiếm Chu đang ở trong lớp, để tôi kêu giúp cậu.”

Nụ cười đoan trang của Từ Anh càng chân thành hơn: “Cảm ơn cậu nhé.”

Cậu học sinh được quan tâm mà bất ngờ, luôn miệng bảo không có gì, kích động vòng về phòng học, nhìn chỗ ngồi cạnh cửa sổ của Diệp Phiếm Chu, mở miệng kêu: “Diệp Phiếm Chu, có người tìm kìa!”

Vừa dứt lời, chàng trai hơi sửng sốt.

Chỗ ngồi của Diệp Phiếm Chu trống không, chỉ có Tô Thừa ngồi bàn bên cạnh, cúi đầu im lặng làm bài.

Cậu học sinh mơ hồ gãi gãi đầu: “Kỳ lạ, vừa rồi còn ở đây mà?”

Chàng trai phân vân có nên hỏi Tô Thừa là Diệp Phiếm Chu đã đi đâu không, đúng lúc này Tô Thừa ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ xuyên qua tóc mái, đυ.ng thẳng vào cậu học sinh.

“Mẹ kiếp…”

Bình thường cậu học sinh cũng không muốn giao lưu qua lại với Tô Thừa, bị ánh mắt sâu thẳm của cậu liếc mắt một cái khiến da đầu tê dại, trong nháy mắt bỏ luôn ý định đi hỏi cậu.

Cậu chàng quay lại cửa và xin lỗi Từ Anh: “Xin lỗi bạn học, vừa rồi Diệp Phiếm Chu thật sự vẫn còn ở đây, có thể vừa mới đi ra ngoài từ cửa sau. Nếu không thì tôi chuyển lời giúp bạn nhé?”

Khuôn mặt tươi cười của Từ Anh cứng đờ, không thể tin được mà thò đầu vào nhìn, quả nhiên trong lớp không có bóng dáng của Diệp Phiếm Chu.

Cô ta chưa từ bỏ ý định, còn muốn đợi thêm một lát, nhưng lúc này phía cuối hành lang xuất hiện bóng dáng của chủ nhiệm lớp 1, đám học sinh dựa người lên lan can cũng nhao nhao giải tán như chim vỡ tổ.

Sợ bị giáo viên vặn hỏi, Từ Anh âm thầm cắn răng, miễn cưỡng cười nói với cậu học sinh trước mặt: “Không cần đâu, lần sau tôi lại đến.”

Nói xong, cô ta bất đắc dĩ vội vàng rời đi.

Bóng dáng cô gái duyên dáng lướt qua cửa sổ, in bóng lên người Tô Thừa. Đầu bút cậu dừng lại, không chút dấu vết nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ.

Một giọng nói nghèn nghẹt vang lên từ chiếc ghế dường như không có người ở bên cạnh: “Đi chưa?”

Tô Thừa nói: “Đi rồi.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đặt lên lưng ghế Tô Thừa.

Diệp Phiếm Chu chật vật ngó đầu ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không thấy Từ Anh nữa, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Tô Thừa thân là bạn cùng bàn, tận mắt chứng kiến

toàn bộ quá trình Diệp Phiếm Chu tái mặt sau khi nghe thấy giọng nói của Từ Anh, sau đó đột nhiên chui xuống gầm bàn, cầm áo khoác đồng phục học sinh để che chắn đơn giản, đồng thời còn nhờ mình giúp yểm hộ để không bị lộ bí mật.