Chương 30

CHƯƠNG 30:

Trong mơ hồ, Trương Khải cảm thấy hình như có người đang cởϊ qυầи cậu ra, cậu mở mắt liền nhìn thấy Từ Kiếm Đông sáp lại gần mặt mình.

Từ Kiếm Đông thấy cậu đã tỉnh giấc, hắn cười nói, "Ngại quá, tôi chỉ mải nói chuyện với thầy Tô mà lạnh nhạt với cậu, làm cậu chán đến mức ngủ mất", nhưng động tác tuột quần cậu của hắn thì không dừng lại.

Trương Khải nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra hình như mình đang ở "tiệm cafe Chóng vánh" mà buổi trưa mới ăn, đối diện cậu là cái bóng thấp thoáng của Tô Thuỵ Minh đang ngồi.

Vừa mới thức giấc, cậu còn chưa tỉnh táo lắm, nhìn thấy Từ Kiếm Đông cởi cả quần mình ra, cậu lúng búng hỏi: "Vậy cậu làm gì đó?"

"Làm cậu hết chán..." Từ Kiếm Đông cởi cả qυầи ɭóŧ của cậu ra, sau đó mỉm cười đến là lời ít ý nhiều, hắn nói, "Làm, cậu."

!!! Trương Khải lập tức tỉnh táo hẳn.

"WTF!" Phản ứng đầu tiên của cậu chính là đẩy Từ Kiếm Đông ra, có điều còn chưa kịp cử động đã bị đè xuống.

"Cậu muốn cứ thể cởi truồng chạy ra ngoài", Từ Kiếm Đông dùng một tay ấn Trương Khải lên lưng ghế, tay còn lại nắm dưa chuột của cậu mà nói: "Sau đó cho tất cả mọi người vây lại xem hoạ mi nhỏ xinh xắn của cậu à?"

Đυ. má cậu cũng giỏi cởi đồ của người khác rồi đấy nhỉ! Người suýt thì khoe chim nơi công cộng, không có chứng ưa khoe hàng, giàn giụa nước mắt.

Mà đến khi bàn tay trên hoạ mi của cậu bắt đầu di chuyển, Trương Khải chỉ có thể thầm an ủi bản thân: "Tốt xấu gì cũng tốt hơn là cô Lâm, mặc dù là trước mặt Tô Thuỵ Minh..."

WTF! Trước mặt Tô Thuỵ Minh! Dù cho là cảnh NPC, đó cũng là trước mặt Tô Thuỵ Minh!

Cậu trạch nam bị tàn phá từ thể xác đến tinh thần hai ngày liền run lẩy bẩy theo phản xạ có điều kiện.

Từ Kiếm Đông thấy cậu như thế, hắn cười đùa với vẻ mặt con nhà người ta: "Thế nào? Có phải là không đυ. cậu mấy ngày liền, chỗ này của cậu cô đơn lắm không?" Nói đoạn, hắn buông tha cho hoạ mi đã bị trêu đùa đến mức hơi ngỏng đầu lên, luồn tay về phía cửa sau của Trương Khải.

"Đâu, đâu có đâu." Người mà phía sau không rảnh rỗi mấy đêm liền nhanh chóng phủ nhận.

"Mạnh miệng thật đấy", Chậm rãi cắm ngón tay vào hang động bí mật đó, Từ Kiếm Đông nói với vẻ không tin rõ ràng: "Chỉ không biết bên dưới cậu có mạnh miệng vậy hay không thôi, Trương Khải à."

"Ưm~~~" Trương Khải khó chịu vặn vẹo người, cuống quýt nói: "Đừng, đừng... Thầy Tô còn ở đây mà!"

"Tô Thuỵ Minh ở đây thì sao?" Từ Kiếm Đông cười, sau đó lập tức đút cả ngón tay đã cắm một nửa vào trong cửa sau của cậu, "Thầy ở đây thì càng phải đυ. cậu!"

"A a a a!" Hoa cúc vẫn còn hơi khép chặt bị mở rộng đột ngột, Trương Khải không thể không kêu thành tiếng.

"Nom cậu lẳиɠ ɭơ chưa này." Từ Kiếm Đông cúi người xuống liếʍ láp dái tai của cậu, rồi thì thào: "Chưa biết chừng thầy Tô của chúng ta nhìn thấy dáng vẻ dâʍ đãиɠ nhường này của cậu, lại hết rối loạn cường dương ngay được ấy."

Hắn thụt ngón tay trong cửa sau đóng kín vài lần, lại chậm rãi cắm ngón thứ hai vào, mỉm cười bổ sung: "Vậy thì hai ta cũng coi như có công lao."

Hang động bí mật dần dần mềm nhũn trong sự đùa nghịch của hai ngón tay, cảm giác khác thường cũng bắt đầu tăng lên, Trương Khải hơi đong đưa thắt lưng, thần trí rời rạc mà phản bác: "Ưm~~~ Thầy~~~ Thầy ấy không bị~~~ Ư~~~ Rối loạn cường dương~~~"

"Ồ? Nói như vậy..." Hai ngón tay của Từ Kiếm Đông ngừng khuấy động, cắm thẳng vào sâu trong cửa sau của cậu, hắn nói như thuận miệng hỏi một câu: "Lẽ nào thầy từng đυ. cậu rồi?"

Trương Khải vô thức đáp: "Sao cậu biết?"

Lời vừa thốt ra cậu đã phát hiện không đúng, nhưng lúc định chữa lời thì đã quá muộn rồi.

Từ Kiếm Đông rút thẳng hai ngón tay ra ngoài, giây tiếp theo, dươиɠ ѵậŧ giận dữ của hắn đè lên cửa động của cậu.

"Tôi biết cậu không chịu nổi cô đơn", Từ Kiếm Đông nói bằng giọng rất dịu dàng, "Không ngờ đồ lẳиɠ ɭơ nhà cậu đến thầy giáo cũng quyến rũ được."

CHƯƠNG 31: