GÓC NHÌN CỦA TỪ KIẾM ĐÔNG (PHẦN 3)

GÓC NHÌN CỦA TỪ KIẾM ĐÔNG (PHẦN 3)

Lúc mới tỉnh dậy, Từ Kiếm Đông nảy sinh nỗi xúc động muốn lật bàn.

Bạn có thể tưởng tượng được tâm trạng của một tên con nhà người ta nhiều năm trời, khó khăn lắm mới chấp nhận được hai cánh cửa đến thế giới mới mở ra, thì lại phát hiện người đã mở cửa đi nɠɵạı ŧìиɧ không?

Dù bạn có thể hay không, dẫu sao thì Từ Kiếm Đông cũng có thể.

Hắn chẳng cần tưởng tượng, tâm trạng của hắn chính là vậy.

So sánh với hiện tại, mấy ngày trước phát hiện ra mình đeo mặt nạ dịu dàng quá lâu rồi, hoàn toàn không chào cờ nổi với những người khác, chẳng đáng lo tí nào okay?!

Hắn đã chuẩn bị trường kì kháng chiến ban ngày quân tử thẳng thắn chiếm lợi của người ta, ban đêm độc ác tàn nhẫn tiểu nhân sung sướиɠ xong xuôi cả. Nhưng hắn đoán đúng mở đầu câu chuyện, sao lại không đoán được kết cục?!

Thơ cổ có câu: Vườn bưng khó nhốt xuân xinh, vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông.

Bốn đêm không gặp mà sừng đã mọc rồi, tốc độ vượt tường của nhành hồng hạnh này nhanh quá đấy?!

Người xưa đã nói, đời người có tám nỗi khổ: Sinh, lão, bệnh, tử, ghét mà phải gặp mặt, yêu mà phải biệt ly, và bị cắm sừng.

Giai đẹp nhà giàu chân chính bày tỏ cả đời này hắn chưa từng trải qua giai đoạn "cầu mà không có được", đã bị cắm sừng luôn rồi okay?!

Bị cắm sừng cũng thôi đi... Tại sao lại là cái tay giả nai Tô Thuỵ Minh?!

Dù cho hắn đã cᏂị©Ꮒ Trương Khải gọi anh hai luôn miệng ngay trước mặt Tô Thuỵ Minh, còn bắn cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào cốc của đối phương, thì hắn cũng từng bị người mà hắn không ưa nổi nhất trong trường cắm sừng!

Nếu nói hắn vẫn còn chịu đựng được cánh cửa đến thế giới mới mở ra trong mơ, thì chắc chắn không thể chịu được việc bị một tên rối loạn cường dương cướp mất vợ!

Tiềm thức của hắn còn lâu mới cho rằng Tô Thuỵ Minh cuỗm được vợ nhà hắn okay?!

Trương Khải thấy Tô Thuỵ Minh mà như chuột thấy mèo vậy, nếu mà hắn không giữ nổi cành hồng hạnh này, hắn sẽ gọi Tô Thuỵ Minh là "con nhà người ta" okay!!

Từ Kiếm Đông thay quần áo xong, hắn ngắm nhìn gương mặt của Trương Khải vẫn còn ngủ say trên giường, thấp giọng nói, "Đồ lẳиɠ ɭơ, tối nay cậu đợi đó", rồi ra ngoài chạy bộ buổi sáng để xả giận.