Chương 5

CHƯƠNG 5:

Lúc Trương Khải tỉnh dậy, cậu cảm thấy tam quan của mình đều nát thành bụi cả rồi, cái vụ bị người khác thụt đến độ tè dầm, dù cho là Tokyo Hot thì cũng bị bỏ vào mục khẩu vị nặng được không hả?! Huống hồ Tokyo Hot căn bản không quay đàn ông thụt đàn ông đâu nha cưng!

Đợi đến khi lăn lộn trên giường mười hai phút đồng hồ, hoàn toàn tỉnh táo, cậu lăn xuống giường với tốc độ nhanh nhất, định xé Từ Kiếm Đông ra thành mảnh vụn. Có điều giường dưới trống không, trong kí túc chỉ còn lại mỗi mình cậu.

"Đồ khốn kiếp, có giỏi thì cả đời này cậu đừng xuất hiện nữa!" Trương Khải hung hăng đạp mấy phát lên giường dưới, sau đó xông vào nhà vệ sinh.

Đêm hôm qua Từ Kiếm Đông đã để lại không ít dấu hôn trên người cậu, đặc biệt là trên cần cổ.

Thế thì hôm nay làm sao cậu gặp người khác được! Trương Khải căm phẫn nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, cổ của cậu thật sự... chẳng có gì cả...

Nà ní?!

Cậu nhìn đi nhìn lại mình trong gương một cách khó mà tin nổi, không chỉ cổ mà các chỗ khác trên người cậu cũng đều sạch bong trơn bóng như ban đầu, không có chút dấu vết nào từ đêm qua để lại.

"Đừng nhòm nữa! Đêm qua cậu nằm mơ thôi, mộng xuân đương nhiên là không có dấu vết gì rồi." Long Thất đột ngột xuất hiện trong không trung, hai tay khoanh trước ngực, tựa người vào khung cửa. Không biết có phải do ánh đèn trong nhà vệ sinh hay không, nhưng nom vành mắt y hơi đen, bộ đồ trắng muốt ban đầu dường như đã nhuốm màu đỏ lờ mờ.

"Thì ra là mơ à, may quá... đυ. má!" Trương Khải vui được một nửa thì phản ứng lại, "Anh đã làm gì?!"

"Khụ khụ!" Long Thất hắng giọng: "Cậu biết mà, tôi là yêu tinh rắn. Rắn mà, bản tính dâʍ đãиɠ. Vậy nên cậu tiết nguyên dương trong mơ để tôi hấp thụ, là cách hồi phục nhanh nhất của tôi."

Y nhìn sắc mặt cứng đờ của Trương Khải, lại bổ sung thêm: "Yên tâm, kĩ thuật hấp thụ nguyên dương của loài rắn đã phát triển mấy nghìn năm, năm trăm năm trước đã thực hiện được việc hấp thụ không có tác dụng phụ, không làm hại đến người khác rồi."

"... Đấy không phải trọng điểm..." Trương Khải nhào lên phía trước túm cổ áo của Long Thất, tức giận quát, "Nếu là hấp thụ nguyên dương thì tại sao trong mơ tôi lại bị người khác thụt hả, hả hả hả hả hả!!!"

Long Thất vặn cổ, ra chiều vô tội mà nói: "Chuyện này không thể trách tôi được, vốn thuật tạo mộng của tôi là khiến người để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc nhất mỗi ngày cùng cậu trải qua đêm nồng, ai dè... cái tên gei chết bầm nhà cậu hôm qua gặp được bao nhiêu đàn chị xinh đẹp như vậy, ấy thế mà lại chọn một thằng đàn ông."

"... Ai, bảo, cậu, ta, vừa, mới, gặp, mặt, đã, chọc, mù, mắt, tôi!" Trương Khải nhả từng chữ một ra, "Đợi đã! Thế cũng không đúng!" Cậu nghĩ một lúc rồi nói, "Đó là mộng xuân của bố đây, tại sao bố đây lại bị cậu ta đâm hả?!"

Cặp mắt của Long Thất bắt đầu không kìm được ngó nghiêng lung tung, hồi lâu mới giải thích: "Bởi vì không cân nhắc đến việc cậu ấy vậy mà lại là gei, nên tôi dùng chế độ mộng xuân nam nữ (tiết kiệm pháp lực), chứ không phải chế độ mộng xuân nhân vật chính (cần nhiều pháp lực)... Vậy nên bên có vũ lực tương đối thấp sẽ tự động bị chọn làm đối tượng bị đâm, thế là, cưng à... cậu hiểu chứ?" (Long Thất đã nuốt mất nội dung trong dấu ngoặc đơn)

"Tôi không phải là gei!!"

"WTF, đừng có ác ý tỏ ra đáng yêu!"

"Anh có dám chọn phương pháp hồi phục pháp lực phổ thông hơn không?!"

... Trương Khải chạm đến đỉnh điểm muốn châm biếm, nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng trăm chữ nghìn lời hợp thành một câu: "Mẹ kiếp anh mau thay đổi cái chế độ củ cải này đi!"

Lời nói vừa dứt, chỉ thấy ánh sáng bạc loé lên, Long Thất đã đứng ngoài cửa kí túc, "Ờm... Để tạo nên kết giới của thuật tạo mộng, tôi đã dùng hết gần như toàn bộ pháp lực. Vậy nên... bây giờ không xoá được nữa rồi... không thể sửa lại pháp thuật này nữa..."

"... Cái pháp thuật này của anh còn chỗ nào hố người ta nữa không nói hết một lượt đi." Trương Khải yếu ớt nói, nói xong tôi mà lại sức tôi sẽ gϊếŧ anh.

"Thực ra cũng chẳng có gì to tát." Long Thất nói nhanh hơn, nói một mạch: "Bởi cân nhắc đến việc cậu chỉ ru rú trong nhà dù cho có đưa gái cho thì cậu cũng chẳng xuống tay được nên tôi đã cài đặt bên nam (công) sẽ nảy sinh du͙© vọиɠ mãnh liệt và thể hiện cái tôi chân thực nhất còn bên nữ (thụ) sẽ nhạy cảm dâʍ đãиɠ dễ bị đè như thế đó thực ra tôi có lòng tốt đánh tôi xin đừng đánh vào mặt."

...

......

.........

Đến khi cậu phản ứng lại rốt cuộc Long Thất đã nói những gì, Trương Khải đau từ kẽ răng đến tận trứng.

Nhìn Trương Khải mặt vô cảm lại gần, Long Thất gào lên: "Vẫn còn cách chữa được!"

"Nói đi!"

"Cậu có thể ngắm các cô gái xinh đẹp làm đối tượng mỗi ngày nhiều hơn, hoặc tăng giá trị vũ lực của mình mà! Đêm qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh hùng cũng khó tránh cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó đè đầu cưỡi cổ mà!"

Trương Khải suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, cuối cùng cậu cảm thấy đề nghị trước đó quả là lương tâm ngành trỗi dậy, nhưng vẫn không an tâm, hỏi lại: "Anh chắc chắn không có sơ hở nào khác chứ?"

Long Thất nhanh chóng lắc đầu bảo: "Tôi xin thề với tu vi cả đời rằng không có! Vậy nên cậu mau ra ngoài tạo kì tích đi cậu thiếu niên!"

Trương Khải cuối cùng cũng an tâm, dường như cậu đã nhìn thấy bong bóng màu hồng của cᏂị©Ꮒ choạc trong tương lai. Còn về vụ ngoài ý muốn đêm qua... con người tiến được lùi được, tiến có thể đè người loli, lùi có thể vểnh mông đón địch, đó mới là trạch nam tốt được không?!

Nhìn mặt Trương Khải sắp không kìm nổi nụ cười phóng đãng, Long Thất mỉm cười, lần nữa biến mất trong không trung.

Lúc cài đặt trận pháp có chút sai sót, người bị Trương Khải mơ thấy cũng sẽ mơ giấc mơ này, chuyện này Long Thất sẽ nói ra sao?!