Chương 14: Từ bao giờ?

Tôn Thư Đàm sau khoảng vài giây đần độn không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng não cũng chịu chạy hết thông tin, cô há hốc mồm.

Dư Lãng thấy thế chỉ đành tự mình xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa rồi kéo Tôn Thư Đàm vào trong xe.

“Đây là xe của cậu?” Tôn Thư Đàm nghĩ vài giây, lắc đầu: “Không đúng, cậu tự lái xe đi học?”

“Ừ, có vấn đề gì à?” Dư Lãng thản nhiên trả lời.

Có, rất nhiều vấn đề có được không???

“Dư Lãng, cậu mới chỉ có 17 tuổi thôi đó, đến tháng 11 mới tới sinh nhật 18 tuổi của cậu mà! Cậu đã đủ tuổi để lái ô tô đâu?” Tôn Thư Đàm nói lớn.

“Tớ đã qua 18 tuổi rồi.” Dư Lãng tập trung lái xe, không hề nhìn cô, anh bình tĩnh nói: “Đúng là tớ sinh tháng 11, nhưng là tháng 11 của một năm trước đó, tớ lớn hơn cậu 1 tuổi.”

Tôn Thư Đàm giật mình, biết mình lại lỡ lời, ngồi im phăng phắc, trong lòng thầm cầu nguyện Dư Lãng sẽ không đào sâu hỏi làm cách nào mà cô biết ngày sinh của anh. Mặc dù nguyên chủ là vị hôn thê của nam chủ, hai người từ nhỏ đã quen biết, nhưng không phải ai cũng có thể biết được nhiều thông tin cá nhân của Dư Lãng, ngay cả người quen lâu năm cũng chưa chắc biết được ngày sinh của anh, càng đừng nói là người khiến nam chủ ngứa mắt như nguyên chủ.

Và đương nhiên, so với chuyện lỡ mồm lỡ miệng, Tôn Thư Đàm càng quan tâm đến vế sau hơn. Tôn Thư Đàm nghi ngờ, cố gắng đào lại trong trí nhớ của mình, càng nghĩ mày càng nhíu sâu.

Không đúng! Tôn Thư Đàm có thể chắc chắn một điều, nam nữ chủ và nguyên chủ là bằng tuổi nhau! Thế nhưng mới vừa nãy Dư Lãng lại bảo lớn hơn cô một tuổi? Tôn Thư Đàm thấy hoang mang.

“Dư Lãng.” Tôn Thư Đàm lên tiếng gọi.

“Ừ?”

“Cậu bảo, cậu lớn hơn tớ một tuổi?” Tôn Thư Đàm quay sang nhìn cậu.

“Ừ, tháng 11 năm 200x.” Dư Lãng cũng quay lại nhìn cô “Rất khó tin sao?”

“Đúng là…có chút bất ngờ.” Tôn Thư Đàm lập tức quay mặt đi, nhìn về phía trước.

“Có chút bất ngờ?” Dư Lãng cười nhẹ, giọng nói thì thầm “Nói dối.”

“Cậu nói gì vậy?” Tôn Thư Đàm không nghe rõ.

“Không có gì.”

Cả quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng, không ai nói gì nữa.

Đến trường, Tôn Thư Đàm há hốc mồm lần thứ n trong ngày khi nhìn thấy Dư Lãng tự tin phi thẳng xe vào trong trường, đậu xe trong nhà xe của trường. Được rồi, dù sao trong thế giới này, Dư Lãng chính là con cưng của trời, thân phận không tầm thường, đãi ngộ đương nhiên là những người như cô sao có thể sánh ngang. Tôn Thư Đàm khóc không ra nước mắt, đi học thôi có cần phải chất chơi vậy không?

“Hai người cùng nhau đi lên lớp. Cả quãng đường thu hút không ít ánh nhìn. Tôn Thư Đàm vẫn cảm thấy không thích khi cứ bị săm soi như vậy, không nhịn được mà bước chân nhanh hơn.

“Đi từ từ thôi, cẩn thận không ngã, dù sao cũng chưa vào lớp.” Dư Lãng kéo cánh tay Tôn Thư Đàm.

Nhưng khi anh vừa dứt lời, tiếng chuông vào lớp lập tức vang lên. Học sinh xung quanh tán loạn chạy nhanh vào lớp.

Tôn Thư Đàm ngước lên nhìn anh: “Vào lớp rồi.”

“Ừ.”

“…” Bình tĩnh ghê ta!

Tôn Thư Đàm thở dài, thấy anh vẫn ung dung bình thản, chỉ đành nắm cổ tay anh, đi nhanh lên lớp.

“Chúng ta muộn học rồi đó, Dư Lãng ca ca.” Tôn Thư Đàm kéo anh chạy nhanh trong hành lang.

Những đám mây âm u còn sót lại sau cơn mưa tối qua dần bị cuốn bay đi, ánh mặt trời buổi sáng của những ngày đầu thu không còn gay gắt cháy bỏng mà nhẹ nhàng dịu êm. Trong hành lang vắng vẻ không còn một bóng học sinh, những tiếng bước chân vội vã nặng nhẹ đạp trên nền đất, ánh mắt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu rọi đôi thiếu niên đang vội vã bước thật nhanh.

Đó là một buổi sáng ngọt như mật. Dư Lãng nghĩ. Khi anh nhìn vào tâm lưng mảnh khảnh, nhìn vào mái tóc tung bay được nhuộm vàng màu nắng sớm, nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang nắm giữ trái tim mình. Anh muốn được nắm lấy bàn tay ấy, là nắm suốt đời, có được không?

Đó là một buổi sáng đẹp như mơ. Tôn Thư Đàm nghĩ. Khi từng cảm giác như thiêu đốt tâm can truyền đến từ nơi bàn tay, lan đến khắp cơ thể, cô muốn giữ đến suốt đời, nếu như vậy, có được không?

Đó là một buổi sáng khi tình yêu bắt đầu. Hai người tại sao có thể thương nhau nhiều đến thế, có lẽ những giây phút đầu tiên chỉ là sự tiếp xúc giản đơn, trong những khoảnh khắc ấy, là ai gieo nắng nơi đáy mắt, là ai gieo gió nơi đáy lòng?

Và đó là một buổi sáng khi tình yêu trở lại. Bởi đột nhiên anh rất muốn hỏi chính mình, họ đã quen nhau từ bao giờ?

Là từ bao giờ nhỉ?

Dường như đã từ rất lâu rồi.