Chương 15: Có ẩn tình

Đứng trước cửa lớp học, Tôn Thư Đàm lưỡng lự một hồi lâu vẫn không có can đảm đưa tay mở cửa để bước vào. Dư Lãng đứng ngay phía sau cô, khẽ liếc nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy tay mình, hơi run lên, rất nhẹ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.

Dư Lãng hơi kéo tay cô, thấy vẫn không có phản ứng gì, anh kéo mạnh hơn một chút, lúc này Tôn Thư Đàm mới có phản ứng lại. Cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngơ ngác.

“Sao vậy?”

Dư Lãng cười một cái, đưa tay cốc nhẹ đầu cô: “Còn không định đi vào, đứng đây làm gì? Cậu muốn thử cảm giác bị phạt đứng ngoài hành lang à?”

“A!” Tôn Thư Đàm như được khai sáng, lập tức cười trừ mấy cái.

“Vào thôi vào thôi!”

“Ừm.”

Tôn Thư Đàm nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt trước mặt mình, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc đang ngổn ngang ở trong lòng, tự nhủ rằng bản thân mình không sao cả, tất cả đã ổn rồi. Nghĩ thế, cô hơi gật đầu một cái để thêm phần tự tin. Cô mở cửa đi vào lớp.

Dư Lãng vẫn luôn quan sát cô từ đầu tới cuối, hết nhìn góc mặt cô lại nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khóe miệng mãi vẫn không thể hạ xuống. Nhìn Tôn Thư Đàm không để ý vẫn cứ nắm tay mình mở cửa bước vào trong lớp, trong lòng anh nổi lên một vài tính toán, không hề lên tiếng nhắc nhở cô.

Cạch.

Cánh cửa lớp mở ra. Trên bục giảng trống không, thầy giáo vẫn chưa vào lớp.

Trong lớp học vốn dĩ vì sự chậm trễ của giáo viên mà vô cùng ồn ào náo nhiệt lúc này đây lại in ắng lạ thường.

Tôn Thư Đàm nhìn quanh lớp học một lượt, ánh mắt lại tránh đi chỗ ngồi của mình.

Dư Lãng nhìn phản ứng của cô, ẩn ẩn nhận ra được nguyên nhân khiến cô trở nên kỳ lạ như vậy. Anh quay đầu nhìn về phía Hà Liêu Á, cô ấy đang cúi đầu xuống bàn nhưng trên mặt bàn lại trống không không có một thứ gì cả, chiếc kính dày cộp luôn đeo trên mặt nay lại bị vứt sang một bên không hề thương tiếc.

Tôn Thư Đàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Dư Lãng, nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Thật may quá, thầy vẫn chưa vào, mau về chỗ thôi.”

“Ừ.” Dư Lãng nhàn nhạt trả lời một câu, quay lại nhìn cô chằm chằm.

“Sao nữa vậy?” Tôn Thư Đàm nhíu mày “Cậu nãy giờ cứ nhìn tớ bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, không lẽ trên mặt tớ có dính thứ gì à?”

Vừa nói cô vừa đưa hai tay lên sờ soạng khắp mặt mình, bà tay cũng theo đó mà buông tay Dư Lãng ra. Dư Lãng nhìn bàn tay trống không chỉ còn sót lại chút hơi ấm ngọt ngào của mình, trong lòng nổi lên cảm giác tiếc nuối và lưu luyến. Trong lúc anh còn đang đắm chìm trong xúc cảm nơi lòng bàn tay, Tôn Thư Đàm đã bắt đầu di chuyển bước chân tiến về phía chỗ ngồi của mình. Cô không có bất cứ phản ứng khác lạ nào, trên khuôn mặt nhỏ giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối.

Đứng trước bàn học, Tôn Thư Đàm không lên tiếng bảo Hà Liêu Á tránh đường cho cô vào, chỉ đứng yên lặng chờ. Thế nhưng Hà Liêu Á vẫn ngồi bất động, không hề có ý định đứng lên. Tôn Thư Đàm nhíu mày, cô nắm chặt lấy quai cặp sách, quyết định đi vòng sang phía bên kia, đường đi hơi hẹp nên đi qua có hơi khó khăn. Các bạn học khác thấy vậy cũng cố gắng ngồi nép vào để cho cô đi qua. Tôn Thư Đàm thuận lợi ngồi xuống ghế của mình, cô đặt cặp sách xuống rồi lấy sách vở ra như bình thường, trên mặt không có chút cảm xúc nào.

Cạch.

Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, thầy giáo ôm theo chiếc cặp dày cộp vội vã bước vào, suýt chút nữa đυ.ng trúng Dư Lãng vẫn còn đang đứng im chưa chịu về chỗ ngồi. Thầy giáo giật nảy mình, cái cặp cũng ôm không vững, vốn định lên tiếng mắng mấy câu, nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai liền nuốt lại vào trong bụng, ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Dư Lãng nhanh chóng về chỗ ngồi để bắt đầu lên lớp.

Dư Lãng không quá để ý đến thầy, mắt lại nhìn về phía Tôn Thư Đàm, nét mặt của cô dù vô cùng bình thường, nhưng anh biết chỉ là cô đang cố gắng kìm nén. Anh thở dài một hơi, chỉ đành đi về chỗ ngồi.

Vừa ngồi vào chỗ, đám lao nhao xung quanh đã không chịu nổi mà bắt đầu dí sát tới hỏi đông hỏi tây. Cảnh tượng Tôn Thư Đàm nắm tay Dư Lãng bước vào lớp thật sự quá là động trời, xứng đáng được tôn vinh lên trang nhất của mọi nền tảng xã hội. Huống hồ, Tôn Thư Đàm từ sau khi chuyển đến đây học đã nổi tiếng hơn bởi sự chăm chỉ ngoan ngoan chuẩn học sinh 3 tốt, ngày nào cũng đi học sớm, vậy mà hôm nay lại đi muộn chung với Dư Lãng.

Bảo hai người họ trùng hợp gặp nhau ở ngoài sân trường có quỷ mới tin, nhất định là có ẩn tình.