Chương 16: Không bình thường

Dư Lãng không thèm để ý đến đám ồn ào xung quanh, cũng không có tâm trí đi quản mấy lời bàn tán với suy đoán, vẫn chỉ ngồi im lặng.

Tiếng thước rầm một phát vang lên một cách nặng nề làm cả lũ giật nảy người, lập tức đồng loạt nhìn về phía thầy giáo đang đứng trên bục giảng, khuôn mặt hơi nhăn nheo tràn ngập sự tức giận, thước chỉ thẳng vào mặt mấy người vừa vẫn còn đang thảo luận sôi nổi.

“Mấy cô mấy cậu đủ lông đủ cánh rồi không coi ông già tôi đây ra gì đúng không? Nhìn xem bây giờ là lúc nào hả, có nhìn thấy tôi đang đứng ở đây không?” Thầy giáo vỗ ngực bùm bụp.

“Nếu mấy cô mấy cậu rảnh rỗi đến vậy, thế thì lấy giấy ra, làm bài kiểm tra đầu giờ” Nói xong thầy quay lưng lên bảng bắt đầu biết đề.

Cả lớp ngay sau đó vang lên một loạt tiếng kêu than đau khổ còn ồn ào hơn cả lúc nãy.

Tôn Thư Đàm vẫn ngồi yên lặng, cảm giác khó chịu dần dần từ trong lòng lan ra khắp cơ thể, cô nhìn cổ tay vẫn còn đang băng bó của mình, cắn chặt môi.

Hà Liêu Á ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn sang, cũng vô tình nhìn thấy dấu vết băng bó trên của tay của Tôn Thư Đàm, trái tim vốn không yên bình lại một lần nữa dậy sóng, hai tay giấu trong tay áo dài nắm lại chặt đến mức vết móng in hằn trên lòng bàn tay. Cô cuống quýt vội vàng thu lại ánh mắt khi Tôn Thư Đàm di chuyển cánh tay, lấy một tờ giấy trắng từ trong cặp ra, mắt lại lần nữa dán chặt vào những thứ ở trước mặt bàn, không dám di chuyển linh tinh.

Tiết học trôi qua trong sự căng thẳng, đợi mãi mới hết buổi sáng, Tôn Thư Đàm chầm chậm dọn dẹp sách vở ở trên bàn, cô nhìn chỗ trống ở bên cạnh mình, rơi vào trầm tư.

Hà Liêu Á hôm nay cũng trở nên bất thường, cảm xúc đi xuống rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra, nguyên nhân thì chắc chắn là do chuyện ngày hôm qua gây ra.

Hà Liêu Á không còn cẩn thận tỉ mỉ như mọi hôm, sách vở còn vương vãi bừa bộn ở trên mặt bàn đã vội vàng chạy đi.

“Đi thôi.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở trên đỉnh đầu kéo cô trở lại.

Tôn Thư Đàm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đám Dư Lãng đang đứng trước mặt mình, cô hơi nghiêng đầu, nhìn đám người hóng ha hóng hớt ở phía sau, có chút lưỡng lự.

“Hôm nay tớ sẽ đi ăn một mình.” Cô nhỏ giọng nói.

“Đi cùng nhau.”

“Nhưng mà....”

“Bọn họ sẽ không đi cùng.” Dư Lãng ngăn lại lời cô định nói.

“Hả!!?” đám phía sau ngạc nhiên nhìn Dư Lãng “Tại saooo.”

“Không tại vì sao hết, tôi hôm nay không thích đi cùng các cậu, thế thôi.” Dư Lãng nhìn những vẻ mặt không thể tin nổi như trời sắp sập tới nơi kia, nhạt nhẽo nói.

“Không thể nào, Lãng ca.”

Triều Đông Bái vẻ mặt bi thương, nhào lên níu lấy tay Dư Ảnh khiến cho Tôn Thư Đàm đang ngồi cũng giật thót, mở to mắt nhìn như khám phá được một vùng đất mới.

Cái quỷ gì vậy??

“Cút ra chỗ khác.” Dư Lãng ngay lập tức hất văng cậu ta ra, vẻ mặt còn vô cùng ghét bỏ phẩy phẩy tay áo vừa bị chạm vào.

Tôn Thư Đàm nhìn vào ánh mắt đau đớn của Triều Đông Bái, bật cười thành tiếng.

“Hóa ra tình cảm của hai người đến tốt đến mức này luôn rồi, còn có thể....”

“Đừng có mà nói linh tinh.” Dư Lãng lần nữa ngắt lời Tôn Thư Đàm.

Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt bất mãn.

“Đi thôi, không thấy đói à?”

“Lãng ca, bọn em ngồi bàn xung quanh thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hai người đâu.” Dương Ảnh thương lượng.

“....” Dư Lãng im lặng không lên tiếng, rõ ràng là vẫn không hề có ý định đồng ý.

“Không sao không sao.” Tôn Thư Đàm đứng dậy “Mọi người cứ ngồi cùng nhau ăn thôi, sao lại ngồi khác bàn được.”

Cả đám không nói gì.

“Được rồi.” Tôn Thư Đàm di chuyển bước chân, kéo Dư Lãng đi “Đi thôi nào.”

Dư Lãng vẫn không nói gì, cũng không ý kiến gì về điều cô vừa nói, cứ để mặc cho cô kéo đi. Đám Dương Ảnh anh nhìn tôi rồi tôi nhìn anh, biết Dư Lãng đã ngầm đồng ý, cả lũ hớn hở đi theo phía sau.

Canteen hôm nay vẫn đông đúc như mọi hôm, nhưng mà vài cái bàn mà đám Dư Lãng hay ngồi thì vẫn còn trống. Tôn Thư Đàm ngồi trên bàn chờ mọi người đi lấy đồ ăn giúp. Cô nhìn xung quanh mấy vòng, không thấy, lại nhìn kĩ hơn mấy vòng nữa, vẫn không thấy, không lẽ Hà Liêu Á ăn trưa xong rồi?

Cô thu lại ánh mắt của mình, nhìn thấy trước mặt đã đặt sẵn đĩa cơm và thức ăn. Cô ngạc nhiên, mọi người lấy đồ ăn về đặt trước mặt rồi mà cô lại không nhận ra.

“Ăn đi, đừng ngẩn người nữa.” Dư Lãng nhìn cô, đưa cho cô đôi đũa.

“Ừm.” Tôn Thư Đàm nhận lấy, nói một câu chúc mọi người ăn ngon miệng rồi bắt đầu gắp thức ăn.

Dương Ảnh ngồi đối diện không nói gì cả, lúc nãy anh định gọi Tôn Thư Đàm đang không ngừng ngó nghiêng xung quanh lại bị Dư Lãng ngăn lại. Anh cào cào lòng bàn tay đang đặt dưới bàn, cảm thấy tò mò đến phát điên nhưng lại không có cách nào mở mồm ra hỏi, chỉ có thể âm thầm khóc trong lòng. Lại quay sang nhìn Triều Đông Bái đang ăn nhồm nhoàm như hổ đói ở bên cạnh, không quan tâm sự đời, Dương Ảnh đột nhiên cảm thấy ngứa mắt, đứa tay chạm “yêu thương” vào gò má của anh ta.

Tét.

Triều Đông Bái ôm má, trợn to mắt, đang định gào mồm lên đã bị chặn lại.

“Ruồi.” Dương Ảnh thu tay lại, tiếp tục gắp đồ ăn. “Khá to đấy.”

“Hả?? Ở đây mà có ruồi???” Triều Đông Bái nghi hoặc.

“Vậy chắc là bọ đấy, to lắm. Cậu ăn uống cho cẩn thận đi, ăn kiểu gì mà để mấy con bọ bu vào người.” Dương Ảnh tỏ ra chê bai, chậc chậc vài tiếng.

Triều Đông Bái đen mặt, cuối cùng vẫn là ăn uống ngoan hơn một chút.