Chương 5: Dây chuyền 🍁

Tan học, Tôn Thư Đàm dọn dẹp sách vở chuẩn bị về nhà.

"Tiểu Đàm, hôm nay là thứ 6, ngày mai là cuối tuần rồi, ba mẹ tớ đang giục tớ về nhà một chuyến. Hôm nay không thể đi thư viện với câu được rồi. Xin lỗi nhaa." Hà Liêu Á vội vàng đeo cặp sách lên vai nói với cô "Chuyến xe của tớ sắp tới rồi."

"Không sao đâu, hôm nay tớ cũng không định đi thư viện học." Tôn Thư Đàm xua xua tay "Cậu mau đi đi kẻo trễ."

"Vậy tớ đi nha. Thứ hai gặp lại. Bai bai."

Tôn Thư Đàm nhìn bóng Hà Liêu Á dần khuất sau cánh cửa phòng học, hai tay đang dọn sách vở cũng dừng hẳn lại. Cô nhìn quanh lớp thấy mọi người đều về hết rồi, bây giờ trong lớp vô cùng trống trải.

Tôn Thư Đàm ngồi xuống ghế.

Hôm nay kế hoạch vẫn không có gì tiến triển khiến cô thực sự không có tâm tư mà học hành.

Mọi hôm có Hà Liêu Á cùng nhau đi thư viện tự học đến muộn rồi cùng nhau ăn tối luôn nên cô cảm thấy rất tốt. Hôm nay cô nàng không có ở đây, Tôn Thư Đàm cảm thấy vô cùng cô đơn. Ở thế giới này, cô chỉ có một người bạn thôi. Cô nghĩ rằng mình đã quen rồi, kiếp trước cô cũng chưa bao giờ có quá 1 người bạn.

Tôn Thư Đàm cứ ngồi thế đến lúc trời ngả màu, nhìn đồng hồ trên tay, đã 6 rưỡi rồi. Cô đứng dậy, chầm chậm đứng dậy về nhà. Bây giờ về nhà nấu cơm, bảy rưỡi là ăn được rồi. Mọi ngày cô cùng Hà Liêu Á ăn tối, đều là ăn lúc bảy rưỡi.

Tôn Thư Đàm vòng ra phía cửa sau vì cửa trước đã bị khoá . Đi đến sau dãy bàn cuối cô bỗng dừng lại, cảm giác mình vừa dẫm phải cái gì đó. Tôn Thư Đàm cúi xuống nhặt lên, phát hiện là một sợ dây chuyền.

Tôn Thư Đàm quan sát một chút. Chiếc dây chuyền vô cùng đơn giản, chỉ là một sợi dây vòng vào một chiếc nhẫn nhỏ, là kiểu của nữ. Vậy chắc là của bạn nữ nào đó. Thế nhưng bỗng Tôn Thư Đàm thấy ở mặt trong chiếc nhẫn có khắc một chữ Khả.

Vòng dây chuyền?

Khả?

Tôn Thư Đàm ngớ người. Dường như nhớ ra điều gì đó.

Đây không phải là dây chuyền của mẹ nam chủ để lại cho anh trước khi mất sao? Cô nhớ rõ có một đoạn trong tiểu thuyết, nam chủ đã tặng chiếc vòng này cho nữ chủ làm vật đính ước.

Tôn Thư Đàm há hốc mồm. Rõ ràng trong truyện từng nói rất rõ, nam chủ vô cùng quý trọng chiếc vòng này sao? Thế nào mà lại làm rơi được?

Lẽ nào cô nhặt phải hàng giả à?

Được rồi, cái giả thuyết này là càng không thể.

Nam chủ đại nhân quá bất cẩn đi.

Tôn Thư Đàm thở dài, lắc lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, hai mắt cô liền sáng lên, khoé môi nhếch lên đắc ý như vừa nảy ra một âm mưu xấu xa nào đó.

Mà đúng là cô đã nghĩ ra thật.

Ông trời đúng là quá thương xót cô mới ban cho cô cơ hội này.

Càng nghĩ càng vui, Tôn Thư Đàm cẩn thận cất dây chuyền vào trong cặp sách. Tung tăng bước ra khỏi lớp, khoá cửa rồi đi về, cũng quên luôn buồn bã.

-----

Là lá la~~

Tôn Thư Đàm tung tăng đi trên đường phố. Hôm nay có chuyện vui nên cô đột nhiên không muốn ngồi xe buýt nên quyết định đi bộ, tiện thể dạo phố, ngắm quang cảnh.

Đang tung tăng vừa đi vừa nhảy, Tôn Thư Đàm thấy người phía trước đang đứng ở bên đường liền đứng phắt lại. Đôi chân nhanh hơn não mà nhanh chóng lùi lại, nấp phía sau bức tường, ngó cái đầu nho nhỏ là nhìn.

Đây là cái quỷ gì? Cũng quá là trùng hợp đi? Giờ này là giờ gì nam chủ đại nhân còn lởn vởn ngoài đường, không phải là nên về nhà hay đi quẩy cùng đám lắm mồm kia sao?

Tôn Thư Đàm phân vân, đứng tại chỗ tính toán. Mở cặp ra, lấy chiếc dây chuyền là nhìn nhìn, lại trộm nhìn nhìn người kia.

Mình có nên uy hϊếp nam chính luôn cho máu không?

Đang chăm chú suy tư, Tôn Thư Đàm liền thấy phía trước đổ xuống một bóng đen. Cô có tật giật mình mà lập tức đem hai tay cầm dây chuyền giấu ra sau lưng, lộ liễu mà lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Dư Lãng.

Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu Tôn Thư Đàm chính là: Chết, lộ tẩy rồi hả???

Tôn Thư Đàm cứng ngắc cười một cái "Haha, chào buổi tối."

Dư Lãng vẫn nhìn chằm chằm cô, mày hơi nhíu.

Tôn Thư Đàm thấy thế liền thấy điềm chẳng lành.

"Hahaa...Hôm nay trời đẹp ghê." Cô ngước lên nhìn bầu trời. Trời tối rồi, câu này không phù hợp lắm nhưng vẫn ổn. Trời hôm nay nhiều sao.

"Làm gì?" Dư Lãng vô cùng ki bo mà trả lời hai từ.

"Hả? À....Cái đó....Dư Lãng, cậu phải cảm tạ tớ đi." Tôn Thư Đàm đánh liều, hai tay chống nạnh tăng thêm tự tin.

"Cái gì?" Mày anh nhăn càng sâu hơn.

Tôn Thư Đàm nuốt nước bọt ực một cái. Đưa tay ra phía trước rồi chìa ra trước mặt cậu "Đây là dây chuyền của cậu đúng không? Tớ đã nhặt được nó đấy."

Tôn Thư Đàm nhìn Dư Lãng một cái, thấy anh vẫn không có biểu cảm gì liền tiếp tục nói "Cậu nên cảm ơn tớ."

Dư Lãng im lặng một lúc rồi trả lời, giọng nói lạnh đến tận xương "Sao cậu biết đây là của tôi?"

Tôn Thư Đàm nghe thế liền giật mình. Thôi xong rồi, người ta còn chưa nhận đây là đây chuyền của mình, cô đã tự tin oang oang các kiểu.

Quá là đáng nghi rồi.

Tôn Thư Đàm khóc trong lòng nhiều chút.