Chương 6: Cô là ai? 🍁

"Cái đó....Tớ nhặt được nó ngay dưới chân bàn của cậu." Đầu của Tôn Thư Đàm đột nhiên nảy số rất nhanh "Không phải của cậu thì của ai? Nếu là của người khác bay sang, chẳng lẽ có người đá phải lại không biết à?"

Tôn Thư Đàm ngẩng đầu nhìn Dư Lãng, trong mắt toàn là sự giảo hoạt.

Tôn Thư Đàm tự nhận bản thân mình lần này khá nhanh nhạy, ngay lập tức kiếm được cái cớ hơi sứt sẹo cơ mà vẫn coi như là dùng được.

Dư Lãng không hề trả lời luôn. Nhìn cô chằm chằm rồi mãi mới "Ừ" một tiếng rồi quay mặt nhìn nơi khác.

Ể?

Tôn Thư Đàm nheo mắt.

Cô nhìn nhầm à? Nam chủ đại nhân lạnh lùng như khối băng hình như đang đỏ mặt, đến tai cũng đỏ lên luôn rồi kìa. Trông hay hay.

Nhất định là do cô hoa mắt rồi, mà cũng có thể do đèn đường thôi chiếu vào thôi.

"Vậy...." Tôn Thư Đàm căn răng "Cậu có phải nên làm gì đó.....để cảm ơn tớ không?"

Dư Lãng nghe thấy thế liền quay mặt nhìn cô "Ồ"

Tôn Thư Đàm bực bội. Ồ cái gì mà ồ? Cô liếc xéo Dư Lãng thể hiện thái độ bất mãn.

Khoé môi Dư Lãng nhẹ nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng nhẹ, không nhìn kĩ sẽ không thấy.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì nào?"

"Cậu muốn trả ơn tớ sao?"

"Đây không phải điều cậu muốn à?" Dư Lãng nhìn cô, hài hước hỏi "Không muốn?"

"Không không" Tôn Thư Đàm nhanh chóng phủ định.

"Nói đi. Lẹ lên. Tôi không có nhiều thời gian."

Tôn Thư Đàm trong lòng không vui tẹo nào với thái độ của Dư Lãng, nhưng vì anh là nam chủ, lại đẹp trai, nên cô sẽ hào phóng mà tạm thời bỏ qua.

"Cậu phải hứa sẽ đáp ứng tớ đấy."

"Được." Nghĩ một lúc liền bổ sung "Trong phạm vi cho phép."

Tôn Thư Đàm nghe thấy lời đảm bảo của Dư Lãng liền cười, đôi mắt hồ ly cong lên, vô cùng nhanh chóng nói "Sau này.....cho dù có thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không được đánh tớ....Không đúng, dù thế nào cũng phải chừa cho tớ con đường sống, nhưng phải là con đường vẫn còn nguyên vẹn....Được không?"

"Ý gì?" Dư Lãng nhíu mày hỏi.

"Có ý gì đâu." Tôn Thư Đàm né ánh mắt anh "Chỉ là....kiểu đó thôi...."

"Dù thế nào đi chăng nữa....ư?" Cô sẽ có chuyện gì sao?

"Đúng vậy." Tôn Thư Đàm thấy sai sai "Cậu yên tâm, chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng tới cậu, chỉ khổ tớ thôi!!" Cô thở ra một hơi dài ảo não.

"Lại là ý gì?"

Tôn Thư Đàm thừa nhận, cô lúc này chỉ muốn táng cho mình mấy phát, thông minh được một lần liền quay miệng tiện rồi, gì cũng nói được.

"Không có ý gì cả." Tôn Thư Đàm nhét dây chuyền vào tay anh rồi ngay lập tức chạy đi, được vài bước đột nhiên lại dừng lại "Cậu hứa phải giữ lời đấy." Nói xong liền tiếp tục chạy.

Dư Lãng dõi theo bóng lưng nhỏ bé của thiếu nữ, lại nghĩ lại bộ dáng lúc nãy của cô, dù cô cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn trông vô cùng ngốc, lại có chút dễ thương.

Dư Lãng bàn tay đang cầm dây chuyền của mình, nơi đó dường như còn lưu lại chút mềm mại của cô.

Anh có thể nhận ra rõ ràng, Tôn Thư Đàm đã thay đổi tính cách, hay nói đúng hơn là đã thay một linh hồn mới. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Tôn Thư Đàm khi ông Tôn dẫn cô đến để tìm gặp anh. Đó là một tiểu thư Tôn Thư Đàm chính hãng, sự kiêu ngạo và khinh thường toả ra tứ phía quanh người cô, ánh mắt nhìn anh khiến anh cảm thấy kinh tởm, cách nói chuyện thô lỗ và thái độ ngang ngược. Tất cả khiến anh cảm thấy chán ghét đến cực điểm, ngay lập tức kêu người vứt cô đi cho khuất mắt anh.

Còn Tôn Thư Đàm hiện tại lại hoàn toàn trái ngược, bảo cô ngốc nghếch nhưng thực ra lại rất thông minh, tính cách mềm mại yếu đuối, ánh mắt luôn sáng long lanh và dịu dàng. Dư Lãng có thể dễ dàng phân biệt được, đó không phải là giả vờ, đó là chính cô, là Tôn Thư Đàm của hiện tại.

Dư Lãng bỗng nhớ tới đôi mắt mỗi sáng Tôn Thư Đàm nhìn anh, dù cố tránh nhưng anh vẫn cảm nhận vô cùng rõ, nó khiến cho trái tim anh không khỏi loạn nhịp, đập nhanh hơn bao giờ hết.

Anh biết mình xong rồi, thật sự xong rồi.

Dư Lãng không biết cô là ai, cô từ đâu đến, nhưng anh biết, cô sẽ phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm vì đã khiến tim anh loạn nhịp, vì đã soi rọi vào thế giới tối tăm của anh.

Dư Lãng không phải là người hoàn toàn phủ định những chuyện siêu nhiên. Cho dù cô là ai, cũng đã định sẽ phải ở bên anh.