Chương 7: Lo gì chứ 🍁

Sáng thứ hai tuần sau, Tôn Thư Đàm lê từng bước chân tới trường, vừa bước vào cổng liền đυ.ng phải Hà Liêu Á.

"Trời ạ!!!" Hà Liêu Á giật mình "Có chuyện gì với cậu vậy bảo bối? Sao hôm nay đi muộn vậy?"

Mọi hôm Tôn Thư Đàm đều đi rất sớm, còn Hà Liêu Á luôn chuẩn xác đến muộn hơn cô khoảng 10 phút.

"Còn hai con mắt cấu trúc này là sao nữa. Mất ngủ à?"

Tôn Thư Đàm gật gật đầu.

"Ôi! Câu phải biết trân trọng nhan sắc trời ban này chứ!" Hà Liêu Á thở dài than ngắn "Có chuyện gì hả?"

Tôn Thư Đàm lắc lắc đầu.

Không có chuyện gì cả. Chỉ là tối qua trời đột nhiên lại nổi bão, mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng làm cô thật sự sợ muốn chết, chỉ biết chui trong chăn run bần bật đến sáng.

Cô cứ nghĩ đã tốt hơn, hoá ra vẫn vậy.

"Mau đi đi thôi, còn chưa ăn sáng, tớ sắp chết đói rồi."

"À ừ nhỉ. Mau đi thôi." Nói rồi lập tức kéo tay Tôn Thư Đàm đi.

Còn khá sớm nên trong lớp mới chỉ có khoảng gần 20 người. Hà Liêu Á vừa đặt mông ngồi xuống là ngay lập tức lấy đồ ăn sáng từ trong cặp ra đưa cho Tôn Thư Đàm.

"Mau ăn đi. Hôm nay đảm bảo có hai trứng cút cho cậu." Hà Liêu Á nói.

"...." Vẫn còn nhớ luôn, rõ ràng lúc đấy cô chỉ muốn đánh trống lảng thôi có được không.

Tôn Thư Đàm ăn xong bánh bao rồi nên lấy hộp sữa ra uống, còn Hà Liêu Á vừa ăn vừa đọc sách nên vẫn còn đang gặm dở bánh.

Đang hút sùm sụp thì từ ngoài cửa truyền đến âm thanh náo nhiệt quen thuộc.

Hà Liêu Á liếc mắt nhìn Tôn Thư Đàm, trong ánh mắt bây giờ toàn là hóng chuyện, thế nhưng bất ngờ phát hiện, bạn học Tôn nào đó hôm nay lại đặc biệt bình tĩnh, không có phản ứng như mọi khi.

Không phải là nên chuẩn bị chút sao? Chẳng lẽ làm nhiều quá nên quen rồi? Có thể biểu diễn luôn mà không cần chuẩn bị nữa.

Hà Liêu Á huých nhẹ tay Tôn Thư Đàm.

Tôn Thư Đàm liếc liếc nhìn Hà Liêu Á, lại nhìn về phía Dư Lãng đang chuẩn bị bước vào cửa lớp. Vẫn im lặng nhìn, mãi không có hành động gì.

Hà Liêu Á "?"

Đám Dương Ảnh vừa bước vào lớp "?"

Cả đám tò mò nhìn Tôn Thư Đàm, cô nàng lại làm sao đây?

Dư Lãng như không quan tâm mà vẫn bước chân về phía chỗ ngồi của mình.

Đúng lúc anh chuẩn bị đi qua, Tôn Thư Đàm đột nhiên không biết sức lực đâu ra, đẩy cả ghế và người Hà Liêu Á ra khiến cô suýt nghẹn miếng bánh đang ăn dở, chạy ra khẽ kéo áo Dư Lãng.

Cả đám phăng phắc.

Dư Lãng dừng chân, quay lại nhìn bàn tay đang nắm lấy tà áo của mình, lại nhìn đỉnh đầu của cô gái nhỏ, giọng điệu vô cảm hỏi "Có chuyện?"

Cũng không có tức giận hất phăng tay của Tôn Thư Đàm ra.

Cá đám há hốc mồm.

"Cái đó...." Giọng Tôn Thư Đàm lít nhít "Tớ muốn xác định một chút."

"Xác định....chuyện gì?"

Hai ngày cuối tuần không có việc gì làm, Tôn Thu Đàm không tự chủ được mà cứ nghĩ mãi về việc hôm thứ sáu. Dù nam chủ đại nhân đã hứa, nhưng cô vẫn lo lắng không thôi. Dù sao trong nguyên tác cũng viết rõ "Nam chủ Dư Lãng yêu nữ chủ Kiều Như Diệu đến điên luôn, chỉ cần là thứ cô muốn, anh sẽ tìm mọi cách để lấy về cho cô", mà với bản tính chiếm hữu biếи ŧɦái của nữ chủ, lúc nào cũng ngứa mắt đám hoa đào quanh nam chủ, ai biết cô ta sẽ muốn làm gì cơ chứ.

Mà sự thật chứng minh, nguyên chủ tàn đời, tàn đến đau đớn, đều là do một tay nữ chủ tạo nên.

Nghĩ nghĩ, Tôn Thư Đàm cảm thấy rùng mình, không khỏi bồn chồn lo lắng.

Vậy nên cô quyết định, mình phải đánh bạo mà thử một chút.

"Ừm."

Tôn Thư Đàm buông áo Dư Lãng ra, rồi dùng ngón trỏ khẽ chọc chọc mấy cái vào giữa ngực Dư Lãng, ngay chỗ bên cạnh chiếc cà vạt được thắt lỏng lẻo.

Dư Lãng "...."

Hà Liêu Á "...."

Đám Dư Ảnh "???"

Quần chúng ăn dưa ".....?????!!!!!"

Bầu không khí bất ổn hơn bao giờ hết.

Tôn Thư Đàm cố lờ đi biểu cảm như muốn điên rồi của những người xung quanh, ngẩng đầu nhìn nhìn Dư Lãng.

Cô nhớ rõ nam chủ đại nhân vô cùng ghét bị con gái chạm vào người, thậm chí có thể nói là bị dị ứng với con gái. Đương nhiên trong đó không có nữ chủ.

Trong truyện có đoạn viết, một nữ phụ pháo hôi nào đó cố tình chạm vào tay của nam chủ, dựa gần người anh với mưu đồ quyến rũ, không may bị nữ chủ nhìn thấy, liền tức giận mà cãi nhau với nam chủ, chửi anh là tên trăng hoa xung quanh toàn hoa đào, nháo đến muốn chia tay. Đương nhiên kết quả là, bé pháo hôi kia hết xuất diễn, rời đi vô cùng thảm, còn nam nữ chủ cãi nhau xong lại càng yêu nhau hơn.

Cạn lời ghê.

Hành động này của Tôn Thư Đàm có chút liều lĩnh, hay nói đúng hơn là có chút ngu.

Tôn Thư Đàm vẫn không rời mắt khỏi Dư Lãng "Cậu đã hứa rồi mà...."

Lạnh lùng quá đấy!

Ánh mắt Dư Lãng dần dần hiện lên ý cười "Ừm" giọng nói không tự chủ mà dịu dàng hơn nhiều "Lo gì chứ."

Nhìn nụ cười ngọt ngào mà an tâm xuất hiện trên gương mặt cô gái nhỏ trước mặt, Dư Lãng cũng cười theo, rất nhẹ.

Bàn tay đặt bên chân ngứa ngáy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt lên đầu Tôn Thư Đàm xoa hai cái.

Xong việc, Dư Lãng tiếp tục đi về phía cuối dãy, nằm gục xuống bàn, che đi khuôn mặt mình.