Chương 33

- Mày uống xong bát thuốc này đi rồi tao gọi thằng Đăng đến cho mày! UỐNG!

Biết cánh cửa hi vọng kết thúc, tôi sợ hãi đến mức chân tay run lẩy bẩy. Nghĩ đến đứa con còn chưa thành hình trong bụng, nước mắt ướt mặt tôi chỉ biết van xin:

- Bà... bà nói đúng, anh Đăng và cháu đúng là có xảy ra chuyện đó nhưng anh ấy luôn cẩn thận phòng tránh. Tại cháu... cháu muốn có con với anh ấy, muốn một bước làm dâu nhà bà nên cháu đã... kiếm một đứa con bên ngoài. Đứa bé trong bụng cháu... không phải con anh ấy... Bà không tin thì... bà cứ hỏi anh ấy xem... có phải anh ấy luôn phòng tránh cho cháu không? Bà gϊếŧ con cháu là bà có tội lớn đấy bà... Nó không có tội... bà đừng bắt nó phải chết! Bà gϊếŧ nó là vô ích thôi bà ơi! Bà không tin thì đợi bụng cháu to lên một chút cháu sẽ đi làm xét nghiệm cho bà tin!

Bà ta đanh mặt nhìn tôi, đáy mắt nghi ngờ, chất chứa trong đó là sự khinh bỉ ghê tởm nhất. May sao, có lẽ bà ta vẫn sợ nghiệp báo bởi bà ta khá là mê tín, hơn nữa có thể bà ta tin Hải Đăng chỉ nhất thời ham hố với tôi nên khả năng đứa con trong bụng tôi không phải con anh là rất cao. Cuối cùng, bà ta hừ một tiếng nói:

- Được, tao cũng không muốn gϊếŧ đứa nào hết. Cứ cho là mày có con với thằng Đăng đi, dù tao không tin cái con đĩ thõa như mày chỉ có mình nó, thì mày tự đẻ tự nuôi, từ nay cấm chỉ bén mảng đến cái nhà này, nợ nần còn lại hàng tháng mẹ con mày chuyển khoản trả cho nhà tao, không thì tao báo công an gô cổ chúng mày lại!

- Vâng, cháu đội ơn bà... Nhất định cháu sẽ không bao giờ bám lấy anh Đăng, bám lấy nhà bà nữa!

Bà ta vừa dẩy tôi ra khỏi nhà kho, bất ngờ tôi sững lại khi thấy Hải Đăng một thân sừng sững đứng đó. Hai mắt anh là nỗi căm hờn bất lực chiếu về tôi. Anh... đã nghe hết mọi chuyện sao? Tôi khai với bà nội anh, đứa con trong bụng tôi không phải là con anh, anh đã tin sao?

- Khanh, chuyện mày nói... đứa con trong bụng mày... là thế nào? NÓ LÀ CON THẰNG NÀO?

Anh gào lên bằng tất cả sự kinh tởm chất vấn tôi. Trước đây anh luôn xưng hô “mày-tao” để khẳng định vị thế cậu chủ-con ở với tôi.

Tôi cứ thế trân mắt nhìn anh, mím chặt môi không thể nói câu gì... Tôi có thể nào chữa lời với anh, đứa con của tôi đúng là con anh? Không... tôi không thể! Bà Dung đang ở phía sau tôi. Tôi rất sợ... tôi sợ bà nội anh sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận hai mẹ con tôi. Ít nhất lúc này, tôi không thể nói sự thật với anh, chỉ lạnh giọng: