Chương 34

- Nó không phải là con anh.

Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn gϊếŧ người ấy... có lẽ suốt đời tôi cũng không bao giờ quên, cho tận đến lúc này, tôi cũng không thể nào quên. Anh tức giận vì bị tôi “cắm sừng” có phải không? Nhưng... tôi và anh đâu phải người yêu, anh hay tôi đều không có quyền yêu cầu đối phương “chung thủy”. Thế mà kẻ ích kỷ là anh thì đã yêu cầu tôi như vậy đấy! Anh từng tuyên bố, nếu phát hiện tôi ngủ với thằng nào ngoài anh, thì mẹ con tôi sẽ bị ăn đòn nhừ tử.

Ngay đêm hôm đó, bà Dung đuổi ba mẹ con tôi ra khỏi nhà họ Lâm. Khổ sở vô cùng, mẹ con tôi lủi thủi xách theo bọc quần áo rời đi trong đêm tối. Tôi xoa tay vào bụng tự trấn an. Con tôi an toàn, vậy là đủ, nó cần chín tháng mười ngày lớn lên trong bụng tôi, thành người rồi tôi sẽ nói tất cả sự thật với Hải Đăng. Nó là con anh, tôi chỉ có mình anh, tại tôi sợ bà anh gϊếŧ nó nên tôi mới đành nói dối mà thôi.

Cuộc đời luôn là những bất ngờ, nhưng với tôi lại là bất ngờ bi kịch... Một lần nữa ông trời đặt tôi vào địa ngục đọa đầy. Khi tôi đến bệnh viện kiểm tra thai lần đầu, bác sĩ nói tôi có nguy cơ thai ngoài tử ©υиɠ. Trời đất như sụp đổ, tôi ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Tôi chỉ hơi nhâm nhẩm đau bụng, hầu như không có triệu chứng của chửa ngoài tử ©υиɠ, thế là... tôi mặc kệ lời yêu cầu nhập viện theo dõi của bác sĩ. Tôi tin vào phán đoán của mình, lúc này còn sớm, làm sao mà bác sĩ biết được, con tôi còn chưa di chuyển ra tử ©υиɠ mà thôi, đừng nói gở làm gì, tôi cần phải tin tưởng con tôi. Tôi nghe nói có người đến tận sáu bảy tuần con mới vào tử ©υиɠ mà.

Thế rồi... chiều hôm ấy, khi tôi còn ở trường đại học, cơn đau quặn bụng đến mức tôi không sao chịu nổi, tôi đã nghĩ mình chẳng còn gì phải che giấu Hải Đăng nữa. Anh cần biết sự thật! Anh sẽ nhanh chóng đến với tôi, anh sẽ đưa tôi vào bệnh viện, ít nhất đó cũng là sự chịu trách nhiệm của anh. Tôi bị đau đớn thế này... có nguyên nhân từ anh mà!

Vậy mà... tôi không sao liên lạc được với anh. Tôi cứ vậy gọi rất nhiều cuộc mà anh không bắt máy. Tôi nhắn cho anh, con tôi và anh đang gặp nguy hiểm, anh hãy đến với tôi đi, nhưng... đáp lại tôi... không một hồi âm. Tôi ngất đi trong những tiếng quan tâm của bạn bè thầy cô. Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu trắng toát nơi bệnh viện. Tôi đã trải qua một ca mổ hở cắt bỏ vòi trứng. Đau đớn hơn, tôi gặp nhiễm trùng nghiêm trọng sau ca mổ, phải phẫu thuật lần hai. Sau hai lần chết đi sống lại, kết luận của bác sĩ làm tôi rụng rời: tôi vĩnh viễn không còn khả năng làm mẹ.