Chương 4. Hắn thế nhưng lừa nàng

Trong quân doanh, nàng cầm túi gấm trong tay, xoa xoa bụng mình nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Đây là túi gấm nàng thêu mấy ngày trước để sau này cho con của nàng. Hàng đêm nàng đều tưởng tượng hình dáng con nàng như thế nào, nàng còn may vài bộ quần áo nam và nữ nữa.

Nàng hiện tại rất nhớ A Thần, không biết hắn thế nào rồi. Thời gian qua nàng thấy hắn khá bực tức, hắn lạnh nhạt với nàng nhưng nàng chỉ nghĩ là do triều chính không ổn định nên hắn mới vậy thôi.

Nàng rất muốn nói cho hắn biết rằng nàng đang mang cốt nhục của hắn và nàng, không biết lúc đó hắn sẽ như thế nào. Nàng yêu hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng mù quáng cho là hắn cũng yêu nàng.

***

Trên chiến trường, nàng đang bị người Lạc Thành bao vây, các binh lính của nàng không có dấu hiệu xông lên chỉ đứng đó chần chừ.

"Haha, Lạc Tuyết Y ngươi thật ngu ngốc."

Tư Mã An nhìn nàng cười ha hả, nụ cười kia có chút thương hại.

"Ngươi im đi, ngươi không lo bảo vệ thành mà ở đây tạo phản."

Nàng trừng mắt nhìn hắn trên người có một vài vết thương.

"Tạo phản? Ta khi nào bị gán cho cái tội này vậy?"

Tư Mã An cười giễu cợt, hắn là nghe lệnh người kia mà làm vậy thôi.

"Ngươi còn chối, nếu không phải ngươi tạo phản, ta sao lại ở đây."

Nàng hừ lạnh, cố gắng bảo vệ bụng mình.

"Haha, Lạc hoàng hậu, à không hiện tại phải gọi là Lạc tướng quân, ngươi sao không nghĩ một cuộc tạo phản này mà phải gọi một hoàng hậu như ngươi ra chiến trường hay sao?"

Tư Mã An trêu tức cười nàng, ánh mắt như là nhìn một kẻ ngốc.

Nàng cũng không nghĩ nhiều.

"Đó là vì chàng tin tưởng ta."

Một câu này chọc Tư Mã An cười ha hả.

"Đến giờ này ngươi còn nghĩ tới hắn sao? Nói cho ngươi biết, ngươi thì đang cực khổ trên chiến trường này, còn bệ hạ mà ngươi ngày nhớ đêm mong thì đang nạp Tiết Phi nương nương vào hậu cung a."

Hắn đột nhiên có chút thương hại nhìn nàng. Lạc Tuyết Y a Lạc Tuyết Y, người mà ngươi yêu nhất, tâm niệm nhất thì đang nhàn nhã ôm mỹ nhân về nhà, còn ngươi phải mang giáp sắt mà lên chiến trường, thật nực cười.

Nạp phi? Tiết Phi? Không thể nào hắn đã nói là hậu cung sẽ chỉ có một mình ta mà. Nhưng nàng nhớ lại, phải lúc đó nàng nói vậy hắn vẫn trầm mặc không trả lời. Nhưng...

"Ngươi nói dối."

Nàng vẫn không tin chối bỏ, Tư Mã An chỉ là đang làm nàng phân tâm thôi.

"Hừ không tin tùy ngươi, Tiết Phi là người hắn yêu nhất đương nhiên phải nạp nàng vào cung rồi."

Hắn hừ một tiếng, Lạc Tuyết Y chỉ là thế thân của Tiết Phi mà thôi.

Tiết Phi, người hắn yêu nhất sao? Đang lúc nàng đang thất thần, một mũi tên xé không bay tới đâm vào vai nàng.

Nàng đau ôm bả vai, thật hèn hạ, hắn nói vậy là để nàng phân tâm sao? Mũi tên có thuốc mê vì thế nàng nhanh gục xuống. Đến lúc hôn mê nàng vẫn tin hắn sẽ không làm vậy, hết thảy là Tư Mã An bịa đặt để nàng phân tâm.

***

Trong hoàng cung, một hôn lễ được tổ chức long trọng, mà tân lang chính là Mộ Dung Vô Thần, tân nương là Bạch Tiết Phi.

Hắn lúc này thần sắc mang chút tươi cười, là bởi vì hắn đã lấy được người hắn yêu nhất Tiết Phi.

Phải không?

Hắn cũng không biết, lúc này đây trong đầu hắn chỉ nghĩ nghi lễ hoàn thành sớm một chút để thả Lạc Tuyết Y ra.

Phải Lạc thành tạo phản vốn không có, hết thảy là hắn chỉ định cho Tư Mã An làm vậy để giữ chân nàng, để nàng đi xa một chút, để hắn có thể thuận lợi nạp Tiết Phi.

Hắn biết nếu nàng biết chuyện này sẽ không đồng ý, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy nên mới làm vậy.

Nhưng hắn làm sao biết được, Tư Mã An sẽ không hại nàng, mà là những kẻ khác mà nàng đã đắc tội khi giúp hắn giữ vị trí thái tử từ bấy giờ.

***

Nhà lao ẩm ướt, tối tăm, Lạc Tuyết Y từ trong hôn mê trung tỉnh lại, nhịn xuống bã vai đau đớn, nàng đưa tay vuốt ve bụng mình, may quá vẫn không sao.

Nàng từ từ ngẫm lại những lời Tư Mã An nói, nhưng nàng vẫn không tin.

Nàng mỉm cười nhẹ, sao có thể được, nhưng Tư Mã An nói người hắn yêu nhất chính là Tiết Phi là thật sao? Tiết Phi, hình như lúc nàng đỡ giúp hắn mũi tên kia hắn có gọi như vậy, và cả khi hắn xâm chiếm nàng lần đó hắn cũng gọi tên này.

Lúc này có tiếng bước chân đi đến, nàng ngước mắt lên nhìn, là cô ta.

Bộ Thanh Yên, nàng ta là người mà nàng đã từng đắc tội, nàng là con gái của Lễ Bộ Thị Lang - Bộ Phát. Bộ Thanh Yên từ lâu đã thích Mộ Dung Vô Thần, nhiều lần tiếp cận hắn nhưng vì hắn không thích nên đều bị nàng ngăn cản. Bô Thanh Yên rất căm ghét nàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.

Giờ đây Bộ Thanh Yên nhìn nàng hung ác, bên môi lại mang theo tươi cười nguy hiểm.