Chương 5. Hài tử mất, ngươi ở đâu

Bộ Thanh Yên bước tới gần nhìn Lạc Tuyết Y nàng cảm thấy thương hại.

"Ngươi nghĩ tại sao ta lại tới đây?"

Lạc Tuyết Y hừ nhẹ không trả lời, Bộ Thanh Yên đến đây thì có chuyện tốt gì.

Bộ Thanh Yên cười nhẹ.

"Ta đến đây là có ý tốt nói cho ngươi nghe một chuyện."

"Ngươi muốn nói gì?"

Lạc Tuyết Y chỉ muốn Bộ Thanh Yên nhanh rời khỏi, nàng còn đang trúng thuốc mê, sức lực chưa hồi phục hoàn toàn, không thể đảm bảo lát nữa Bộ Thanh Yên không làm chuyện gì tổn hại đến nàng.

"Ngươi là ngốc thật hay là giả ngốc đây? Người đâu trói nàng ta vào cột."

Hai gã gia đinh to khỏe lập tức tiến lên trói nàng lại, nàng giãy giụa.

"Bộ Thanh Yên ngươi muốn làm gì?"

Nàng thật sự lo sợ Bộ Thanh Yên sẽ làm gì nàng, nàng đang mang thai, nàng không muốn con nàng có chuyện gì.

"Ta chỉ là sợ ngươi nghe xong sốc quá nên trói lại thôi."

Bộ Thanh Yên giả vờ vô tội nhún vai, trong mắt không giấu được một tia ngoan độc.

Bộ Thanh Yên bước tới gần, nâng cằm Lạc Tuyết Y lên.

"Ngươi không suy nghĩ tại sao Tư Mã An tạo phản mà hoàng thượng lại kêu một hoàng hậu như ngươi đi sao trong khi còn có nhiều vị tướng quân tài giỏi như vậy?"

Lại là chuyện này! Tư Mã An cũng nói như vậy, chuyện này là sao chứ? Lạc Tuyết Y cảm thấy hoang mang, nàng sợ chuyện Tư Mã An nói là sự thật, A Thần thực sự nạp phi sao?

"Ngươi đừng nghĩ đến hoàng thượng nữa, ngươi thì đang ở nhà lao này, còn hắn thì đang ở trong cung tổ chức hôn lễ long trọng đấy ngươi biết không?"

Bộ Thanh Yên cợt nhã cười. Cuối cùng Tiết Phi cũng trở về rồi, Vô Thần hắn đương nhiên phải nạp nàng ta vào cung rồi.

"Bộ Thanh Yên ngươi đừng bịa chuyện đả kích ta, A Thần sao có thể làm vậy?"

Lạc Tuyết Y như điên cuồng thét lên, không phải đâu, A Thần sao có thể làm vậy? Tư Mã An cũng nói vậy, bây giờ Bộ Thanh Yên cũng nói vậy, chuyện này chẳng lẽ còn là giả sao?

Bộ Thanh Yên tức giận, bóp chặt cằm nàng.

"Bịa chuyện? Ngươi nghĩ ta muốn lắm sao? Ta trước đó vẫn còn thích hắn thế nhưng trong lòng hắn vốn không có ta càng không có Lạc Tuyết Y ngươi. Người hắn yêu nhất là Bạch Tiết Phi hiện tại nàng ta trở về rồi, ngươi còn mong vị trí hoàng hậu của ngươi còn giữ được sao?"

"Không! Bạch Tiết Phi! Tại sao?"

Bây giờ thì nàng tin rồi, Bộ Thanh Yên thích A Thần như vậy, hiện tại nàng ta lại thừa nhận A Thần không thích nàng ta lại nói người hắn yêu nhất là Tiết Phi, vậy còn là giả sao?

Tiết Phi... Tuyết Y... nàng là thế thân?

Bộ Thanh Yên buông cằm nàng ra, ha hả cười.

"Nhận ra rồi sao, phải ngươi chỉ là thế thân cho nàng ta thôi!"

Bộ Thanh Yên lui lại về phía sau, nhận lấy roi từ gia đinh, ánh mắt độc ác, nàng ghen tị với Lạc Tuyết Y. Lạc Tuyết Y ít nhất còn giành được một chút tình cảm của Vô Thần, còn nàng thì sao, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Lạc Tuyết Y tuyệt vọng, chỉ là thế thân thì có được tình cảm gì của hắn chứ? Nhìn đến roi dài trên tay Bộ Thanh Yên nàng hoàn hồn, hoảng sợ.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Đương nhiên là đánh cho ngươi tỉnh mộng, Vô Thần vốn không hề có tình cảm với ngươi."

Bộ Thanh Yên dùng roi quất mạnh vào người Lạc Tuyết Y.

"Không! Không được!" Không, nàng không thể để mất con.

"Nói cho ngươi biết thêm, Tư Mã An vốn không hề tạo phản, mọi chuyện chính là do hắn sắp xếp để ngươi rời khỏi hắn."

Bộ Thanh Yên quất mạnh vào người nàng, từng chỗ dần rướm máu.

Lạc Tuyết Y cảm thấy đau đớn vô cùng, thân thể đau đớn, tâm lại càng đau hơn, tất cả là hắn thiết kế để nàng rời đi sao? A Thần, chàng không cần thϊếp nữa rồi sao?

Chợt cơn đau truyền đến từ bụng, nàng đau đớn thét lên, tiếng thét tê tâm liệt phế.

Bộ Thanh Yên đưa roi cho hai gia đinh không ngừng quất vào người nàng, hiện tại máu loang lổ trên quần áo Lạc Tuyết Y, bọn hắn nào để ý tới ở hạ thân Lạc Tuyết Y cũng máu chảy.

Lạc Tuyết Y khóc đau đớn, cảm nhận được dòng máu nóng dưới hạ thân, tâm nàng đau đớn hơn nữa. Mãi đến khi nàng như muốn ngất đi, bọn họ mới rời đi.

Nàng vô lực nằm trên mặt đất, đau đớn từ cơ thể truyền tới nhưng không đau bằng tâm nàng hiện giờ.

Nàng đưa tay sờ bụng mình, nghẹn ngào khóc.

"Con của ta... con của ta."

Nước mắt nàng không ngừng rơi.

"Con của ta... xin lỗi... ta xin lỗi..." A Thần, con của chúng ta mất rồi, chàng biết không?

Ta còn may túi gấm chờ nó sinh ra rồi đeo cho nó. Ta còn may một vài bộ xiêm y có cả nam lẫn nữ, để sau khi nó ra đời ta sẽ mặc cho nó. Ta còn phân vân không biết sau này nên đặt tên con như thế nào? Ta hàng đêm suy nghĩ không biết khi chàng biết ta mang thai chàng có vui không? Ta còn... Nhưng nó mất rồi...

Nàng khóc, thật đau đớn, A Thần... ta thấy nó khóc kìa...

A Thần, con đang gọi ta là mẫu thân kìa..

A Thần, nó nói nó không muốn rời bỏ ta.. nhưng nó vẫn đi..

A Thần, làm sao đây, con ta đi thật rồi..

Sao chàng lại làm thế chứ? Chàng muốn nạp nàng ta thì chỉ cần nhốt ta lại là được, sao lại đẩy ta đến đây, sao lại...

Nàng tuyệt vọng lâm vào hôn mê...

***

Khi Tư Mã An đến để theo lệnh hoàng thượng thả nàng về, thấy một màn như vậy, hắn tức giận chỉ trích lính canh, dù sao nàng cũng là hoàng hậu, bị hành hạ thành như vậy sẽ bị hoàng thượng trách phạt.

Hắn vội sai người thay cho nàng bộ xiêm y mới, nàng cũng đã tỉnh, hắn chỉ thấy nàng ánh mắt vô hồn, tối tăm. Hắn nghĩ có lẽ nàng tin điều đó là sự thật nên bị đả kích.

Nàng được đưa đến chính điện, nàng đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh Mộ Dung Vô Thần. Đó có lẽ là Bạch Tiết Phi, đúng nàng khá giống với Tiết Phi, haha thế thân...

Từ lúc vào nàng đã không nhìn Mộ Dung Vô Thần, hắn thấy nàng chỉ nhìn Tiết Phi nên có chút khó chịu.

"Tuyết Y, nàng không nên nhìn như vậy, đây là Bạch quý phi- Bạch Tiết Phi."

Hắn nhẹ giọng nói, sau chuyện này hắn sẽ đến an ủi nàng.

Lạc Tuyết Y vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Hắn thấy nàng như vậy, nghĩ nàng có sẽ chưa chấp nhận được, tiếp tục nói.

"Tuyết Y, nàng nên biết điều, hậu cung không thể chỉ có một mình nàng."

"Tuyết Y, nàng có nghe thấy hay không?"

Bạch Tiết Phi thấy hắn như vậy, có chút khó chịu, nàng là thấy hắn lần đầu tiên nói nhiều với một người như vậy.

"Tuyết Y tỷ tỷ, nếu muội có gì sai mong tỷ bỏ qua." Bạch Tiết Phi ủy khuất nói.

Hắn thấy vậy, an ủi Tiết Phi rồi quay sang quở trách nàng, nhưng nàng vẫn đứng đó không có chút lay động.

Hắn tức giận: "Nàng như vậy là phạm thượng biết không?"

Mộ Dung Vô Thần thấy nàng vẫn như cũ tức giận triệt để.

" Người đâu, đưa hoàng hậu vào lãnh cung."

Không ai để ý lúc nàng bị người đưa đi, trên môi nở một nụ cười bi thương, chua xót.

***

An Tình nghe tin nàng bị đưa ra chiến trường, thì vội vàng trở về cung, đương nhiên vì quá gấp gáp An Tình vẫn chưa nghe được tin nàng bị đưa vào lãnh cung.

An Tình vội chạy tới chính điện, thấy bên cạnh hắn có một nữ nhân khác, nhưng cũng không quan tâm, chuyện quan trọng hiện tại là Tuyết Y tỷ tỷ, tỷ tỷ đang mang thai, ra chiến trường lỡ có mệnh hệ gì thì sao.

An Tình quỳ xuống nói.

"Hoàng Thượng, người mau đưa tỷ tỷ trở về, nàng không thể ra chiến trường được."

Mộ Dung Vô Thần vẫn còn tức giận nhưng nể tình vì nàng là nha hoàn thân cận của Tuyết Y nên không truy cứu chuyện nàng tự ý xông vào điện, nói: "Ngươi trở về đi"

"Hoàng thượng cầu xin người, tỷ tỷ không thể ra chiến trường được." An Tình khóc nấc lên.

"Đi ra ngoài."

"Hoàng thượng, tỷ tỷ đã mang thai hơn hai tháng rồi, nàng vì thấy người bận an ổn triều chính nên không dám nói."

"Cái gì?" Tuyết Y mang thai sao?

Hắn vội đứng lên, phân phó người đưa Bạch Tiết Phi trở về nghỉ rồi chạy đến lãnh cung, An Tình chạy theo sau.