Chương 6. Ta thà sống trong ảo cảnh cũng không chấp nhận

Mộ Dung Vô Thần cảm thấy tim mình run rẩy, hắn làm sai rồi sao, Tuyết Y mang thai rồi đó là cốt nhục của hắn. Vậy mà hắn lại đẩy nàng ra chiến trường trong tình trạng đó chỉ vì muốn nàng rời xa hắn một chút, để hắn có thể thuận lợi nạp Bạch Tiết Phi vào cung.

An Tình theo sau cũng rất lo lắng, thì ra tỷ tỷ về rồi, mong nàng không có chuyện gì.

Đến trước cửa lãnh cung, Mộ Dung Vô Thần nhìn một cung nữ giữ cửa.

" Lạc hoàng hậu đâu rồi?"

"Bẩm hoàng thượng, nương nương đang ở dục phòng." Cung nữ vội hành lễ và trả lời.

Hắn đá cửa bước nhanh vào dục phòng chỉ thấy, một nữ tử xõa tóc trên người vẫn còn y phục ngâm mình trong đó.

Hắn nhíu mày y phục màu đỏ sao?

Lúc nãy nàng còn vận bạch y cơ mà? Nàng rất thích vận bạch y vì nó thanh thoát thuần khiết. Hắn bước đến gần nhìn kĩ, không, y phục không phải màu đỏ mà đó là máu.

Hắn ôm nàng ra khỏi thùng nước, vừa đúng lúc An Tình bước vào thấy vậy hoảng hốt không thôi.

"Tỷ tỷ bị thương rồi." Đó là vết thương đang rướm máu.

Sau một hồi, An Tình đã xử lí và băng bó, mặc y phục cho Lạc Tuyết Y thì Mộ Dung Vô Thần mới bước vào.

An Tình nhìn Lạc Tuyết Y vẫn đang hôn mê, An Tình quỳ xuống.

"Hoàng thượng, cầu xin ngài cứu tỷ tỷ cứ như vậy tỷ tỷ sẽ..."

"Ngươi ra ngoài đi." Hắn đã khôi phục bộ dạng lãnh khốc.

"Nhưng hoàng thượng tỷ tỷ vì ngài như vậy..."

An Tình ngoan cố nói, tất cả đều do hắn tỷ tỷ mới thành ra như vậy, tỷ tỷ yêu hắn như vậy nhưng hắn luôn làm tổn thương tỷ ấy.

"Tìm thái y đến"

Là tại hắn? Mộ Dung Vô Thần quát lên. Nhưng hắn liếc nhìn Lạc Tuyết Y vẫn là có chút đau lòng, vẫn cũng muốn nàng mau tỉnh lại.

An Tình thấy vậy vội chạy ra ngoài tìm thái y.

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, hắn nhớ mỗi lần hắn đến nàng đều vui vẻ nghênh đón, đều làm thức ăn đợi hắn đến, thế nhưng bây giờ nàng lại nằm đó không nói lời nào...

Mộ Dung Vô Thần bước đến ngồi xuống cạnh giường, hắn đưa tay khẽ vén tóc mai nàng. Tuyết nhi! Ta sai rồi sao? Ta có phải không nên để nàng đi như thế nàng sẽ không bị thương như bây giờ phải không?

Mộ Dung Vô Thần làm sao biết được vết thương ngoài da đó đối với nàng không đau bằng tâm nàng, nó như bị dao đâm như bị tan thành từng mảnh vậy. Thật sự rất đau...

"Tuyết nhi, nàng mau tỉnh lại đi. Nàng là vật sở hữu của ta, không có lệnh của ta nàng không được biến mất."

Mộ Dung Vô Thần siết chặt tay nàng, như sợ nếu thả ra thì nàng sẽ biến mất.

... Tỷ tỷ mang thai hơn hai tháng rồi... lời của An Tình vọng lại trong đầu hắn. Mộ Dung Vô Thần vội vàng đưa mắt nhìn bụng nàng, lòng hắn rung động, ở đó có con của hắn.

Nàng đang lúc mang thai thế mà hắn lại vô tình đẩy nàng ra chiến trường... Hắn quá đáng lắm phải không?

An Tình vừa mang thuốc đến cửa nghe được lời đó nàng cảm thấy đau lòng thay cho Lạc Tuyết Y. Tỷ tỷ, tỷ yêu hắn như vậy nhưng hắn chỉ xem tỷ là đồ vật, dùng được thì dùng không được thì vứt.

An Tình vào đến thấy tay Lạc Tuyết Y bị nắm đến sưng đỏ lên.

"Hoàng thượng, ngài buông tỷ ấy ra đi."

Mộ Dung Vô Thần nhìn cổ tay trắng nõn bị hắn nắm đến sưng đỏ, lòng có chút đau xót nhưng cũng mau qua đi.

"Ngươi đến xem nàng như thế nào." Hắn đứng lên, liếc mắt nhìn thái y.

Thái y đến bắt mạch, sau một hồi ánh mắt chua xót nhìn Lạc Tuyết Y.

An Tình thấy vậy lòng lo lắng:"Thái y, tỷ tỷ sao rồi?"

"Nương nương..."

"Nói." Mộ Dung Vô Thần trầm giọng.

"Nương nương vết thương ngoài da khá nặng cần điều trị một thời gian còn bị sinh non nên thể chất suy nhược có lẽ vì tổn thương tinh thần và thể xác nên nương nương hôn mê không tỉnh." Thái y cũng biết chuyện nàng bị đưa ra chiến trường lúc đó. Hắn cũng thấy tiếc thương cho số phận của hoàng hậu này.

"Cái gì?" Mộ Dung Vô Thần thật mạnh nắm áo thái y, sao có thể, hài nhi của hắn mất rồi sao?

"Tỷ tỷ..." An Tình nức nở, chắc chắn lúc ấy tỷ tỷ rất đau lòng nên tỷ tỷ mới hôn mê như vậy.

"Hoàng thượng, đó là thật."

Thái y kiên định khẳng định sự thật.

Mộ Dung Vô Thần buông thái y ra. Hắn nhìn đôi mắt nhắm chặt kia l*иg ngực đau nhói, là hắn làm nàng thành như vậy.

"Điều trị tốt cho nàng."

Hắn bỏ xuống một câu rồi rời đi.

Mấy ngày sau, Lạc Tuyết Y được An Tình và Thái y chăm sóc, điều trị nên đã tỉnh lại. Chỉ có điều bộ dạng của nàng giống như không có chuyện gì sảy ra. Hàng ngày nàng đều may quần áo cho hài tử, vẽ những bức tranh hài tử mà nàng hình dung đó là con mình sau khi chào đời.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Lạc Tuyết Y, An Tình chua xót không thôi, nhiều lúc nàng muốn nói mọi thứ với tỷ tỷ thế nhưng nàng lại sợ tỷ ấy không chịu được đả kích mà tổn thương bản thân.

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua ô của sổ, nữ tử ngồi trên bàn đang quây quần với túi gấm mang may trên tay, đôi môi mỉm cười vui vẻ chỉ là nụ cười đó mang đều là bi thương.

Mộ Dung Vô Thần đi tới cửa nhìn nàng đang chăm chú may túi gấm, mấy ngày nay hắn ở cùng Bạch Tiết Phi nhưng đầu óc đều nghĩ về nàng.

"A!" Kim đâm vào tay Lạc Tuyết Y khẽ kêu lên.

Mộ Dung Vô Thần vội bước đến xem sao. Thấy hắn đến nàng mỉm nhẹ nhìn hắn cầm túi gấm nói với hắn:

"A Thần chàng nhìn xem, đây là túi gấm ta may cho con đó, có đẹp không?"

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng như không biết chuyện gì hắn có chút đau lòng. Hắn đã nghe An Tình nói, sau khi nàng tỉnh lại nàng như quên hết những chuyện xảy ra trước đó, ngày nào cũng đều may quần áo, túi gấm cho hài tử.

Hắn ôm nàng vào lòng.

"Tuyết nhi, tỉnh lại đi, hài nhi của chúng ta mất rồi."

Hắn không muốn nhìn thấy nàng như vậy, hàng ngày sống trong ảo cảnh, chi bằng làm nàng tỉnh mộng, chấp nhận sự thật để nàng quên đi và sống tiếp.

Lạc Tuyết Y ánh mắt cụp xuống đầy bi thương, chua xót. Nàng đẩy hắn ra, đưa tay xoa xoa bụng mình.

"A Thần, chàng nói gì vậy con ta ở đây."

Nàng biết, biết chứ, biết rất rõ. Con nàng mất rồi, mất vào cái ngày mà hắn nạp phi, vào lúc mà nàng bị hành hạ ở nhà lao, vào lúc mà nàng cô đơn nhất. Nhưng nàng cố chấp, nàng sống trong ảo cảnh cũng không sao, chỉ cần có được một chút niềm vui khi làm mẹ là được rồi. Chỉ cần một chút thôi...

"Tuyết nhi, nàng hãy quên nó đi, đừng hành hạ bản thân nữa."

Mộ Dung Vô Thần quát lên.

Trầm lặng.

"Haha...." Lạc Tuyết Y cười chua xót.

"Quên nó đi, A Thần nó là con ta cũng là con chàng, chàng quên nó cũng được nhưng ta thì không... Ta mãi nhớ nó, nhớ cái ngày chàng đẩy ta ra chiến trường, nhớ cái ngày chàng nạp Bạch Tiết Phi vào cung, nhớ cái ngày mà ta cầu mong chàng tới cứu ta con ta nhưng lại không đến..."

Nàng thét lên, tâm đau đớn, nàng cầm túi gấm tuyệt vọng ngã xuống.

Mộ Dung Vô Thần thấy vậy, có chút áy náy, phải hắn thật quên rồi, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có hài tử này. Hắn bước đến định đỡ nàng lên nàng vung tay hất ra.

"Chàng đi đi."

Hắn tức giận.

"Nàng tốt nhất nên tỉnh lại rồi quay lại làm hoàng hậu cho tốt."

Coi như đền bù cho đứa con của nàng.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nàng cười châm chọc, cho nàng ra khỏi lãnh cung rồi sao. Haha, trả lại hậu vị cho nàng là để đền bù cho hài tử đã mất sao?