Chương 2: Đau đớn

Hạ Thư Hinh dứt lời, liền đặt bó hoa cưới vào tay Phó Minh Vũ đang ngẩn người trước câu nói của mình, sau đó cô quay người không để ý đến ánh mắt của các vị khách khứa trong đại sảnh, làm ngơ tiếng gọi của người thân bước từng bước rời khỏi lễ đường lộng lẫy.

Hạnh phúc lớn nhất của người con gái chính là được khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, cùng nắm tay người mình yêu đi đến bến bờ của hạnh phúc. Nhưng đối với cô, thứ hạnh phúc ấy thật xa xỉ khi biết người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua chưa từng yêu mình, trong lòng người ấy vốn đã có một bóng hồng khác từ lâu mà cô không hề phát hiện ra.

Để rồi, trong ngày đẹp nhất, vốn tưởng sẽ được cùng người mình yêu đơm hoa kết trái thì lại nhận được tin người phụ nữ anh yêu đã có thai rồi.

Ha, thật đớn đau làm sao. Ngày tuyệt vời nhất chỉ trong phút chốc biến thành ngày đau thương khi phát hiện ra sự thật không nên biết.

Một tiếng trước khi cử hành hôn lễ.

"Ôi cô dâu của tôi ơi, sao còn chưa thay váy? Sắp đến giờ rồi."

Hạ Thư Hinh đang ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy bên ngoài qua cửa sổ, đột nhiên giọng ai đó vang lên làm cho cô giật mình.

Hạ Thư Hinh tặc lưỡi, thu ánh mắt, xoay người đi đến ghế sô pha ngồi.

"Còn nhiều thời gian mà. Khi nào sát giờ, thay chưa muộn."

Khóe miệng Lệ Dương giật giật.

"Hớ hớ, có người nhờ mình gửi quà cưới cho cậu nè."

Hạ Thư Hinh ồ một tiếng, nhìn xuống hộp quà màu hồng nhỏ xinh trên tay Lệ Dương.

"Quà gì vậy? Sao không có tên người gửi?"

Lệ Dương nhún vai, lắc đầu: "Mình không biết, lúc đang ở ngoài, mình nhận được hộp quà từ một cô bé gái."

Lệ Dương cũng cảm thấy khá kì lạ. Là ai mà tặng quà không chỉ không lộ mặt mà danh tính cũng không để lại.

Là bạn thân Hạ Thư Hinh mấy năm nay, cô ấy biết rõ những người bạn thân và không thân bên cạnh cô, trong lễ kết hôn, những người bạn bè ấy đều có mặt đông đủ, tặng quà trực tiếp. Làm gì có ai lại đi giấu mặt mũi đâu.

"Cậu xem đi nhé. Mình ra ngoài trước."

"Ok!"

Hạ Thư Hinh gật đầu, với tay chạm vào hộp quà trên mặt bàn.

Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào hộp quà một lúc lâu, sau đó hít thở một hơi thật sâu lấy hết can đảm kéo dây nơ, mở nắp hộp quà ra.

Đập vào mắt cô, chính là những hình ảnh vô cùng gai mắt kèm theo một tấm thiệp mừng.

Những tấm ảnh này giống như gậy búa, giáng vào tim cô một đòn mạnh mẽ. Bàn tay cô hơi run, gương mặt cứng đờ, cô dường như chẳng thể chấp nhận được những hình ảnh này, nhân vật chính là người đàn ông cô yêu nhiều năm và một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng xa lạ, mỗi một tấm ảnh đều phản chiếu vào mắt cô nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của người phụ nữ và khuôn mặt điển trai với ánh mắt thâm tình trước nay chưa từng dành cho cô…

Cô đờ đẫn, nhìn nét chữ xinh đẹp trên tấm thiệp được mở ra bên cạnh những tấm hình.

"Cô Hạ, tôi đã băn khoăn rất nhiều ngày không biết có nên gửi những tấm hình này cho cô hay không, bởi tôi biết cô nhìn thấy nó, nhất định trái tim sẽ bị tổn thương. Nhưng hãy thứ lỗi cho tôi, tôi không có ý định phá hoại tình cảm của cô và Minh Vũ, càng không muốn phá đám cưới của hai người. Tôi chỉ muốn nói với cô sự thật trước nay cô chưa từng biết. Đúng vậy, đọc đến dòng này chắc hẳn cô đã phần nào đoán ra mối quan hệ của tôi và Minh Vũ rồi phải không? Tôi không vòng vo nữa. Giống như cô nghĩ, tôi đã mang thai của Minh Vũ, được ba tháng kể từ khi biết tin cô và anh ấy sắp làm đám cưới. Tôi viết những dòng này là vì muốn cô thương xót cho tôi, thương xót cho đứa trẻ trong bụng tôi, có thể trả lại cha của con tôi được không? Cầu xin cô…"

Hạ Thư Hinh thất thần nhìn từng dòng chữ gai mắt đâm vào mắt cô, đâm vào trái tim cô. Cô không biết bản thân đã ngồi thẫn thờ trên ghế bao lâu, chỉ biết nước mắt đã làm nhòe đi lớp trang điểm, thấm ướt tấm thiệp bị cô gần như bóp nát một góc trên tay.

Cho đến khi, giọng nói của cha cô cất lên, cô mới hồi thần lại, vội vã giấu đi những thứ này dưới mặt bàn, gắng gượng một nụ cười cứng đơ theo cha bước vào lễ đường.

Giây phút nghe ba chữ "Con bằng lòng" của Phó Minh Vũ, cô thậm chí còn có suy nghĩ ích kỷ, bỏ qua tấm thiệp và những hình ảnh ấy, không cần biết trước kia anh và người phụ nữ ấy có quan hệ thân thiết ra sao, bất chấp nói ra ba từ "Con bằng lòng". Tiếc là, cuối cùng cô vẫn không thể nói ra ba chữ ấy, cô có cảm giác, nếu cô nói ra sẽ khiến cho một đứa trẻ thành trẻ mồ côi cha, một người phụ nữ lẽ ra có chồng có con, gia đình êm ấm biến thành mẹ đơn thân. Mà cô, lại trở thành tiểu tam cướp đi hạnh phúc của người khác.