Chương 3: Bước đi trong vô vọng, gặp lại anh

Cô, không làm được. Sự dạy dỗ của cha mẹ nhiều năm qua, lương tâm không cho phép cô làm thế.

Bởi vậy, cô lựa chọn buông tay.

Hạ Thư Hinh mặc bộ váy cưới trắng tinh bước đi không mục đích. Trên đường phố, người qua người lại ai cũng đưa ánh mắt hiếu kì, tò mò nhìn cô gái mặc váy cưới lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp nổi bật giữa dòng người.

Nhưng Hạ Thư Hinh không quan tâm, chẳng để ý. Hay nói lúc này, cô chẳng còn tâm trạng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, lê từng bước chân, chầm chậm đi mãi đi mãi không biết điểm dừng.

Cơn gió lạnh lẽo lùa vào, những bông hoa tuyết xinh đẹp bay đầy trời, phủ trắng khắp cả khu phố, từng bông đọng lại trên cành cây, tán lá, ngôi nhà, mặt đường rồi tan ra thành giọt nước, rõ ràng rất lạnh nhưng lại không lạnh lẽo bằng trái tim đang đau đớn của cô.

Lạnh!

Cực kì lạnh!

Nhói buốt cả trái tim trong tiết trời tháng 2.

Có lẽ, vì mải đi, không nhìn xung quanh đường, nên Hạ Thư Hinh không nhìn thấy chiếc xe đang tiến lại gần mình cho đến khi tiếng "Két" vang lên, bánh xe ma sát mặt đường Hạ Thư Hinh mới giật mình. Theo bản năng, cô quay đầu nhìn sang.

Đập vào mắt cô là một chiếc siêu xe thể thao bị tuyết phủ trắng xóa, sau đó cô thấy cánh cửa xe mở ra, người trong xe mở ô, giày da bản giới hạn dẫm lên tuyết, rồi một người đàn ông mặc âu phục tối màu, bên ngoài có khoác một chiếc áo dạ đen, trên cổ quàng một chiếc khăn màu xanh ngọc xuất hiện trước mặt cô.

Ngũ quan tuấn tú, đường nét tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc, vô cùng hoàn mĩ.

Lúc này, anh hơi chỉnh lại áo, cầm ô bước đến gần Hạ Thư Hinh. Mỗi bước chân của anh đều toát lên khí thế mạnh mẽ, cao quý không thể xem thường.

Đôi mắt màu hổ phách thâm sâu khó lường của anh nhìn cô gái chỉ khoác lên mình chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, gương mặt bị nước mắt làm mờ lớp trang điểm, trên người phủ đầy bông tuyết, cánh môi đỏ hồng tím tái, nước da trắng mịn trên cơ thể cô do quá lạnh nên hơi đổi màu, đôi mắt ngập ánh nước đang khựng người nhìn anh, trong mắt viết rõ mấy chữ "không thể tin nổi". Trông vô cùng nhếch nhác.

Lông mày anh nhíu lại, phiếm môi mỏng khẽ mở.

"Sao lại để thành ra như thế này?"

m thanh trầm thấp, từ tính mê người của người đàn ông rót vào tai cô.

Hạ Thư Hinh hé cánh môi, run rẩy cất giọng: "Lăng...Lăng Thiếu Hàn?"

Không biết cô đã đi trong tuyết bao lâu, chỉ biết cô vừa nhìn thấy Lăng Thiếu Hàn, lời này vừa cất ra cô đã mất hết sức lực mà ngất xỉu.

Lăng Thiếu Hàn vội vã đỡ lấy cơ thể gần như bị tuyết đóng băng của cô, giọng nói anh cất lên. Nghe qua có thể thấy sự bất đắc dĩ và đau lòng trong lời này.

"Đồ ngốc, việc gì phải tự làm khổ mình vì một người không đáng. Cậu ta thì có gì tốt chứ?"



Hạ Thư Hinh mơ một giấc mơ, trong mơ cô cảm thấy bản thân như bị đông cứng lại, hô hấp cũng khó khăn. Sau đó, cô nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện trước mặt cô. Sau đó, không có sau đó nữa vì cô đã tỉnh dậy rồi.

Cô mở mắt, chợt phát hiện ra có gì đó không đúng.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng xa lạ một lượt, từng kí ức trước khi bị kiệt sức ngất xỉu lần lượt hiện về trong đầu cô.

Cô nhớ, cô bỏ đi ngay trong hôn lễ, tự hành hạ bản thân trong gió tuyết, rồi cô gặp một người đàn ông có khuôn mặt cực phẩm, và hiện tại khi mở mắt thì cảnh vật trước mắt đều xa lạ.

Hạ Thư Hinh khựng lại, cô vội vã nhìn xuống dưới chăn.

Quả nhiên, váy cưới đã đổi thành chiếc áo ống tay dài dáng suông đến đầu gối cô...

"Cạch…"

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, theo bản năng Hạ Thư Hinh di dời tầm mắt nhìn về phía đó.

Dáng người cao lớn, điển trai của người đàn ông rơi vào tầm mắt cô, anh hơi dựa người vào cánh cửa, bộ tây trang trên người đã đổi sang bộ quần áo ngủ thoải mái ở nhà, anh đút hai tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách quét một vòng rồi dừng lại trước gương mặt mộc tuy đã được tẩy trang nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp của cô nhàn nhạt lên tiếng.

"Tỉnh rồi? Trong người thế nào?"

Hạ Thư Hinh mấp máy môi, chỉ tay vào người mình, giọng nói khàn khàn.

"Anh thay đồ cho tôi hả?"

Lăng Thiếu Hàn nhếch khóe môi: "Vậy cô nghĩ một kẻ ngủ say có khả năng tự thay đồ cho mình không?"

Hạ Thư Hinh: "..."

Cô rủ mắt, do dự một hồi rồi hỏi: "Chú có báo với người nhà tôi không?"

Lăng Thiếu Hàn hờ hững đáp: "Cô đoán xem."

Hạ Thư Hinh: "..."

"Hình như, tôi lại làm phiền chú rồi."

Hạ Thư Hinh cụp mắt cười khổ.

Cũng chẳng biết là trùng hợp hay vô ý, dường như từ ngày cô du học trở về Đế đô, số lần gặp Lăng Thiếu Hàn không nhiều, nhưng mỗi lần gặp anh cô đều trong trạng thái nhếch nhác, tàn tạ.

Cho dù là lần đầu tiên gặp lại anh sau nhiều năm hay hiện tại, đều như vậy…

"Biết là tốt rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, phía Hạ gia và Phó gia, tôi sẽ giải quyết."

Lăng Thiếu Hàn buông một câu nói, rồi xoay người rời đi. Căn phòng ngủ lại trở về yên tĩnh.

Hạ Thư Hinh mím môi, thở dài.

Nghĩ đến sáng nay, đưa ra quyết định bồng bột, đoán chừng người hai nhà Hạ- Phó rất tức giận.

Dù vậy, cô vẫn không hối hận với quyết định của mình. Cố chấp lấy một người đàn ông không còn yêu cô, để rồi cuộc sống sau này phải đau khổ, không hạnh phúc, cô thà dứt khoát buông bỏ, đau sớm vết thương sẽ chóng lành hơn.

Nhưng thật sự có thể lành lạnh nhanh đến vậy chứ?

Hạ Thư Hinh tự hỏi bản thân.

Cô và Phó Minh Vũ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến lớn, bảy năm trước cô phát hiện mình thích anh nên đã tỏ tình, câu trả lời của Phó Minh Vũ rất mập mờ, không nhận lời làm bạn trai cô, cũng không từ chối cô khiến cho cô tưởng rằng anh có tình cảm với mình, mối quan hệ của cô và anh thay đổi từ đó. Bây giờ nghĩ thông suốt lại, cô mới biết, ngày ấy cô còn ngây thơ, không hiểu gì mới ngộ nhận Phó Minh Vũ thích cô như cô thích anh.

Nếu sớm biết, trong lòng Phó Minh Vũ có người khác, cô sẽ không để đám cưới này xảy ra, đồng thời buông bỏ mối tình này dứt khoát hơn.



"Thiếu Hàn, Tiểu Hinh đang ở chỗ cháu à? Tình hình con bé thế nào?"