Chương 30: Kết hôn?

Từng câu từng chữ của Lăng Thiếu Hàn đều chạm vào đáy lòng cô, nhẹ nhàng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô làm cho trái tim cô run rẩy kịch liệt, sợi dây thần kinh nào đó cũng đứt ra theo.

Hai mắt cô đỏ lên, những giọt nước mắt khẽ rơi xuống hai bên gò má trắng nõn vó chút ửng hồng của cô.

Tiếng khóc của cô làm cho Lăng Thiếu Hàn vô cùng xót xa, ngón tay cái của anh khẽ khàng chạm vào khóe mắt cô khẽ lau đi từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xiết.

"Ngốc, mới có thế đã cảm động rồi à?"

Nghe anh mắng nhẹ, nước mắt cô càng không kìm nén được rơi lã chã, cô đấm đấm vào ngực anh.

"Lăng Thiếu Hàn, có ai lại cầu hôn mà không có hoa tươi và nhẫn như anh không hả? Có ai lại cầu hôn trên xe không hả?"

Lăng Thiếu Hàn khẽ cười: "Thư Hinh, đây là lời khẳng định của anh, không phải cầu hôn."

"Em biết đấy, anh không giỏi nói những lời hoa mĩ, càng không biết cách lãng mạng. Ngày hôm nay anh nói với em những lời ấy không chỉ đơn giản là muốn cho em hiểu rõ lòng anh, cũng muốn nói cho em biết anh đã sẵn sàng chờ em cùng anh bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc trong tương lai rồi."

" Thế nên, Thư Hinh, câu nói "Chúng ta kết hôn đi" ngày hôm ấy của em, bây giờ anh có thể trả lời là anh là anh đồng ý. Anh muốn kết hôn cùng em, anh không muốn phải chờ đợi thêm bất kì phút giây nào nữa. Còn em, em có sẵn sàng cùng nắm tay anh trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, cùng anh xây dựng lên mái ấm hạnh phúc có em, có anh, có các thiên thần nhỏ của chúng ta không?"

Nét mặt Hạ Thư Hinh sững sờ. Anh không nói thì thôi, mỗi lần anh cất tiếng đều khiến cho con tim của cô cuộn trào mãnh liệt theo từng lời của anh.

Người đàn ông này…

Tay cô run run đưa lên, chạm nhẹ vào từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo của anh, cánh môi cô khẽ mở run rẩy cất lời: "Lăng Thiếu Hàn, có phải kiếp trước em cứu cả dải ngân hà nên kiếp này mới có thể gặp được anh không?"

Lăng Thiếu Hàn lắc đầu: "Phải nói là kiếp trước anh đã giải cứu cả hệ ngân hà nên kiếp này ông trời mới không phụ lòng anh, mới đưa em đến bên cạnh anh, dạy anh cách để thích một người là như thế nào."

"Huhuuu, Lăng Thiếu Hàn, em đã từ chối anh nhiều lần như vậy. Tại sao anh lại cứ phải khiến em không thể khống chế tình cảm của mình chứ? Anh có biết, thời gian này anh ảnh hưởng đến em cỡ nào không? Anh có biết trong suốt thời gian vừa rồi hay hiện tại từng cử chỉ hành động hay mỗi câu mỗi chữ của anh đều tác động đến em, giày vò tâm trạng em…Anh khiến cho trái tim em không thể ngừng rung động hay không?"

Câu nói của cô làm cho trái tim Lăng Thiếu Hàn đập mạnh, nhất thời anh không kìm nén nổi sự vui mừng trên khuôn mặt.

Anh nắm lấy tay cô nói: "Thư Hinh, anh biết mà, anh biết trong tim em đã có một vị trí của anh mà. Vì thế, lần này em đừng từ chối anh nữa được không?"

Chỉ thấy Lăng Thiếu Hàn vừa dứt lời, Hạ Thư Hinh liền đưa tay lên quẹt nước mắt sau đó cánh môi cô nhoẻn miệng cười.

Cô đáp: "Lần này, em chọn nghe theo con tim của em."

Cô ngừng một giây rồi tiếp tục nói.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nét mặt cô sáng ngời, đôi mắt lấp lánh những ánh sao.

Mọi lo âu buồn phiền suốt thời gian vừa rồi cũng tan biến sạch sẽ chỉ có niềm hạnh phúc, dư vị ngọt ngào của tình yêu đọng lại trong cô.

Câu nói "Lăng Thiếu Hàn, phải làm sao đây, em muốn kết hôn với anh quá." đánh thẳng vào l*иg ngực anh. Có lẽ anh không ngờ chỉ một hiểu lầm nho nhỏ lại gắn kết anh và cô gần nhau hơn, khiến cho anh càng thêm hiểu rõ tình cảm cô dành cho anh hơn. Giây phút này đây, cô gái ấy, cô gái mà anh thích cuối cùng cũng đã cất lên câu nói mà anh đã chờ đợi cách đây rất rất lâu. Niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa trên nét mặt anh.

Sự kiên trì của anh không hề uổng phí. Anh đã chờ được ngày cô ấy chủ động bước đến bên anh rồi.

Còn điều gì hạnh phúc hơn nữa.

Anh kích động ôm lấy cô, khẽ đặt từng nụ hôn lên đôi lông mi thanh tú của cô, lên khóe mắt ẩm ướt của cô, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi dừng lại ở cánh môi phiếm hồng của cô, anh cúi xuống chạm vào môi cô một nụ hôn sâu nhẹ nhàng.

"Thư Hinh, anh cũng vậy. Cũng muốn lập tức bế em đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn rồi tuyên bố với cả thế giới em là bà Lăng, là vợ của anh."



"Aaaaaa…"

Ở trong một căn biệt thự nào đó chợt vang lên tiếng hét thất thanh như muốn xé toạc bầu trời trong xanh.

Khiến cho người đàn ông đang nói chuyện điện thoại ở bên ngoài phòng ngủ giật mình đến mức suýt nữa thì rơi chiếc điện thoại trong tay.

"Tần Khải, cậu đang ở với cô gái nào đấy?"

"Mèo hoang không biết nghe lời!"

Dứt lời Tần Khải lập tức cúp máy, đi vào trong căn phòng phát ra tiếng hét.

Anh ta nhíu mày lại, nhìn cô gái đã tỉnh rượu ngồi trên giường đang cựa quậy, khi nhìn thấy nhìn thấy anh ta thì chẳng chút lưu tình lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía anh ta.

Tần Khải nghiêng người, đồng thời đưa tay ra túm lấy chiếc gối phi thẳng về phía mình.

"Quậy cả đêm rồi, sáng ra còn muốn tiếp tục quậy?"

Lăng Lệ Dương nghe tên đầu gỗ kia nói, cơn tức trong lòng chưa kịp vơi đi đã xông lên não. Cô thẳng thừng mắng anh ta: "Cmn, liên quan quái gì đến anh hả? Ai bảo đêm qua anh lợi dụng bà đây say rượu đưa về đây hành hạ? Bà đây còn chưa chửi chết anh là đã may cho anh lắm rồi."

Tần Khải nhướng mi, nhớ lại đêm hôm qua mình phải tốn bao nhiêu công sức mới khiến người phụ nữ này yên tĩnh ngủ khóe môi bất giác nhếch lên: "Đêm qua ai là người hành hạ ai, tôi nghĩ em là người phải biết rõ hơn ai chứ? Nếu không biết vậy tôi có thể cho em xem video xem đêm qua em quyến rũ tôi như thế nào?"

Lăng Lệ Dương trợn mắt, có chết cô cũng không thừa nhận đêm hôm qua mình đã gây ra chuyện gì: "Câm miệng, anh đừng có nói. Đối với một kẻ đã bị tôi đá làm gì có chuyện tôi đi quyến rũ lại kẻ đó chứ? Ngoài kia có biết bao tên trai đẹp mặt mũi sáng sủa đang chờ bà đây sủng hạnh, có mù đâu mà quan tâm đến anh làm gì?"

Lăng Lệ Dương vốn chẳng nhớ rõ chuyện ngày hôm qua, kí ức của cô rất mơ hồ. Cô chỉ biết cô say xỉn, nhìn thấy Tần Khải rồi bị tên này lôi lên xe bế vào biệt thự, những chuyện tiếp theo cô không có kí ức lắm.

Vậy nên khi Tần Khải nghe cô nói, hai mắt anh híp lại, anh sải bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh cô.

"Vậy ư? Hay là chúng ta ôn lại một chút. Tôi sẽ gợi nhớ cho em những kí ức tuyệt đẹp của đêm hôm qua nhé."