Chương 31: Nông nổi

Lời nói của Tần Khải hàm chứa tia nguy hiểm, anh dứt lời, cả người nghiêng hẳn sang phía cô, cánh tay anh vươn ra sau chạm vào ngăn kéo bàn cạnh giường lấy ra hai chiếc còng tay đưa đến gần cô, đồng thời tầm mắt cũng lướt qua xương quai xanh trắng nõn có in dấu vết đầy ám muội.

Rõ ràng các dấu vết ấy là những vết tích để lại sau cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Lúc này Lăng Lệ Dương cũng cảm nhận được tia nguy hiểm từ người đàn ông đang từ từ sát lại gần mình.

Tim cô nàng hẫng một cái, cơ thể hơi run lên. Cô trừng mắt cảnh cáo anh.

"Đại đội trưởng Tần, chúng ta đã chia tay rồi. Tôi còn chưa bắt đền anh tội xâm phạm người khác khi không được cho phép anh còn dám giở trò nữa ư?"

"Này này, anh là quân nhân, quân nhân đấy. Quân nhân là người nhà nước mà đã là người của nhà nước, ăn của nhà nước thì phải hiểu rõ các bộ luật của nhà nước. Anh có biết hiện giờ anh đang làm cái gì không hả? Có biết anh đang vi phạm luật lệ nào của nhà nước không hả? Á, á…cmn anh, Tần Khải, anh là cái đồ khốn nạn…aa…"

Lăng Lệ Dương vừa nói vừa đưa ánh mắt đề phòng nhìn đối phương, nhưng ánh mắt cô chẳng dọa gì được anh, sức lực cô cũng chẳng bằng anh, cô càng lùi thì anh càng tiến tới chẳng mấy mà cô đã bị anh dùng còng tay chế trụ ở trên chiếc giường đêm qua cô và anh đã phát sinh quan hệ.

"Lệ Dương, em đang nghĩ tôi có ý gì? Tôi không chỉ là một quân nhân cũng là một quân y, một vị bác sĩ cứu người chữa bệnh, hiện tại tôi cũng chỉ muốn kiểm tra xem thân thể em có bị tổn thương ở đâu không thôi? Chậc, đầu óc em cũng đen tối thật đấy. Chắc là ngày nào cũng nghĩ đến chuyện đó ư?"

Đệch! Đệch! Đệch!

Lăng Lệ Dương thề là cô nàng hiện tại chỉ muốn tung nắm đấm vào cái khuôn mặt điển trai của anh ta, cô không chỉ muốn đánh, còn muốn mắng chửi. Ấy thế mà, người cô đang bị người đàn ông này cầm giữ càng cố vùng vẫy thì càng tự làm khổ mình đau thêm.

Chết tiệt!

Kiếp trước cô nợ anh ta à?

"Đại đội trưởng Tần, bộ phận sinh lý của anh được thỏa mãn rồi nên anh có thể nói gì thì nói à? Quy chụp mũ này cho người khác vui lắm sao? Bỏ tôi ra. Tôi không thích đôi co nhiều với một tên đã bị tôi cho COME OUT!"

Tần Khải bị cô nói cho mặt mày đen kịt, anh ta phẫn nộ chửi thề một câu: "Mẹ kiếp, Lăng Lệ Dương, em nhắc lại lần nữa tôi xem."

"Em ăn xong định chùi mép bỏ chạy đấy à?"

Mặc dù có thể cô đang bị ai đó chế trụ, tay và chân có cử động cũng không thoát khỏi anh ta được, tư thế cô bây giờ vô cùng quái dị, lại thêm lời nói, chỉ cần chọc cho Tần Khải tức chết thì coi như có chút niềm vui an ủi tâm trạng.

Cô nhếch môi: "Tất nhiên. Đàn ông đối với bà đây hiện giờ chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ của bản thân thôi."

"Đủ rồi. Câm miệng!"

"Hừ, giả vờ nhẹ nhàng dịu dàng làm cái gì chứ? Cuối cùng thì anh cũng lộ ra cái bản chất giả tạo của mình rồi. Nhưng muốn bà đây câm miệng thì thả bà đây ra, nếu không bà đây cứ nói đi nói lại cho anh đấy. Quên mất, không phải đêm qua tôi không nhớ mà căn bản anh rất yếu, không thỏa mãn tôi."

Sắc mặt Tần Khải sau khi nghe câu này đã không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung nữa rồi.

Đường đường là một quân nhân quân hàm cao gần như ngang ngửa Lăng Thiếu Hàn, là đại đội trưởng đội thủy quân lục chiến, là diêm vương sống ở trong quân đội vậy mà giờ đây lại bị cô nàng chết tiệt này chọc cho tức đến mức không thể phát tiết.

"Lăng, Lệ, Dương, em, nhắc lại lần nữa cho tôi nghe."

"Hừ, anh thích nghe nhiều thì tôi cũng chẳng ngại nói nhiều. Dù gì giờ anh cũng không chịu thả tôi ra. Vậy bà đây nhắc lại cho anh nghe: Anh, Tần Khải là cái đồ yếu sinh lý, YẾU SINH LÍ…!!!"

Lăng Lệ Dương chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông chắn ngang, cô nghe thấy thanh âm được phát ra từ kẽ răng từng câu từng chữ dọa cho cô sợ đến sắc mặt tái mét. Sau đó trước mắt Lăng Lệ Dương tối sầm, tiếp theo thì đúng là nột trận mưa bom bão đạn.

"Giỏi, giỏi lắm. Vậy thì hôm nay ông đây sẽ cho cô biết so với đám đàn ông cô từng chơi qua trước đây ai mới là kẻ mạnh nhất, làm cô sướиɠ nhất."

"Aaaa….Á á…Tần Khải, tôi phải kiện anh, kiện anh tội cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành…"

Ở biệt thự nằm ở khu vực ngoại ô không khí ngột ngạt và đầy ám muội bao nhiêu thì ở biệt viện nhà họ Lăng không khí lại căng thẳng bấy nhiêu.

Ngồi trước mặt mấy vị trưởng bối nhà họ Lăng, Hạ Thư Hinh run đến mức hai tay toát cả mồ hôi. Lòng cô vừa lo lắng vừa hồi hộp.

Lăng Thiếu Hàn ở bên cạnh cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của cô, bàn tay anh bỗng đặt vào tay cô trấn an, cảm nhận được hơi ấm từ anh, cơ thể Hạ Thư Hinh thoáng thả lỏng, cô quay đầu mỉm cười với anh, đồng thời cũng lật tay, mười ngón tay của hai người đan xen vào nhau, sự ngọt ngào lan tỏa từ đuôi mắt đến chân mày.

Trưởng bối nhìn cảnh này cũng phải cạn lời: "..."

Lúc này bà cụ Lăng mới rời ánh mắt khỏi hai quyển sổ đỏ chói mắt trên bàn trà chầm chậm cất tiếng: "Tiểu Thư Hinh, Thiếu Hàn. Chuyện này là sao thế?"

Chưa đợi Lăng Thiếu Hàn mở miệng giải thích thì Hạ Thư Hinh đã tranh lời trước.

"Bà nội Lăng, chuyện này là lỗi của cháu. Là cháu nhất thời nông nổi nên mới kéo anh Thiếu Hàn đi làm chuyện này. Bà và mọi người muốn trách thì trách cháu, mọi người đừng trách anh ấy."

Mọi người: "..."

"Bà nội, đây là quyết định của chúng cháu. Mong bà và bố mẹ tác thành."

"..."

"Đúng vậy, quyết định quá nông nổi. Đêm hôm khuya khoắt anh cũng chưa thấy có ai không chờ nổi đến mức lừa con gái nhà lành đi kết hôn nhanh gọn lẹ như em."

Anh trai Lăng Thiếu Hàn- Lăng Thiếu Hiên ngồi một bên xem trò vui nãy giờ khi nghe thấy câu nói kiệm lời đủ ý của em trai không nhịn được mở mồm nói một câu.

"Con im đi. Còn con nữa đấy, suốt ngày cắm đầu cắm cổ ở phim trường chỉ ăn với đóng phim, không lo đi tìm người yêu đi. Học hỏi em trai con đi, cưới vợ thì phải nhanh lẹ như nó."

"A a, mẹ, con biết rồi."

Lăng Thiếu Hiên vừa dứt câu bị bà Lăng bên cạnh véo mạnh một cái, chẳng nể nang trong nhà có khách mắng không chút thẳng thừng.

Lăng Thiếu Hiên cảm thấy rất tủi thân. Nghề của anh ta đặc thù, dù trong giới nhiều cô gái dáng cao chân dài, mảnh mai nuột nà, con gái theo đuổi anh ta xếp hàng dài thì anh ta vẫn chẳng ưng được người nào hết. Ngày ngày nhận dự án phim quay liên tục thời gian rảnh đâu mà đi tìm bạn gái chứ.

Vậy nên, một ngày đẹp trời anh ta đang ở phim trường xa xôi quay cảnh tiếp theo thì nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia nói với anh ta một câu: Em trai con kết hôn rồi. Thế là với tính tò mò, hiếu kì anh ta cho cả đoàn phim nghỉ một hôm, vội vã lái xe chạy về nhà chỉ để xem mặt cô gái nào cưa được em trai anh ta.

Chẳng qua chuyện anh ta không ngờ tới nhất lại là cô gái từng suýt trở thành người nhà họ Lăng nay lại thật sự là người nhà họ Lăng, chỉ là chú rể có sự thay đổi.

Chậc, em trai anh ta che dấu tình cảm không phải vừa đâu, kĩ đến mức cả nhà anh ta ngay cả anh ta người tự xưng hiểu em trai nhất cũng không biết anh thích cô gái này, còn cùng cô gái này đi đăng ký kết hôn vào đêm hôm khuya khoắt, lôi người từ trong giấc ngủ say dậy đến Cục Dân Chính làm thủ tục cho họ.

Nếu không phải người làm trong Cục Dân Chính giữ chức vụ cao lại còn từng là lính dưới trướng của nguyên đại đội trưởng- Lôi Thiên ba phần kính nể, bảy phần bội phục thì còn lâu anh mới được như ý nguyện.

Chậc, nghĩ lại quá trình theo đuổi vợ, đăng ký kết hôn của em trai rồi lại nhìn bản thân suốt ngày ở hậu trường quay phim từ sáng đến khuya, anh ta bị mẹ mắng cũng đáng lắm. Nhưng không thể trách anh ta được, vì anh ta chưa gặp được mẫu người anh ta thích mà.

"Thư Hinh, nói cho mẹ biết, có phải Thiếu Hàn nó ép con đến Cục Dân Chính không?"

Hạ Thư Hinh bất ngờ bị bà Lăng hỏi, cô hơi ngạc nhiên rồi vội phủ nhận.

"Không phải đâu thưa bác. Cháu và Thiếu Hàn, cả hai đều tự nguyện ạ."

Bà Lăng ngờ ngợ nhìn Hạ Thư Hinh rồi nhìn con trai thứ hai, thấy sắc mặt con trai không đổi nhưng ánh mắt biết cười và khóe môi cong lên không chỉ bà mà những người ngồi trong phòng khách cũng nhìn thấy rõ ràng niềm sung sướиɠ và hạnh phúc trên khuôn mặt nghìn năm khó đổi sắc của anh.

Bấy giờ bà Lăng mới hơi tin, quay sang nhìn Hạ Thư Hinh nói: "Tiểu Hinh, con gọi sai rồi. Nếu con và Thiếu Hàn nhà ta đã kết hôn rồi vậy thì cũng nên thay đổi cách xưng hô đúng chứ? Nào, thử gọi bố mẹ và bà nội xem."

Vừa rồi bà không lập tức bắt lỗi cô ngay là vì muốn nhìn thái độ của con trai. Nhưng bà vẫn nghe rõ mồn một cách gọi của Hạ Thư Hinh với mình.

Bà cũng không có ý gì ngoài nhẹ nhàng bảo cô sửa đổi xưng hô.

Nét mặt Hạ Thư Hinh ngại ngùng. Chính ra lúc trước từng suýt kết hôn một lần thì tâm trạng cô lúc ấy cũng không có như hiện tại. Dù là cùng một nhà nhưng tâm trạng cô bây giờ hồi hộp căng thẳng y như đi ra mắt nhà chồng. Mà thực tế, vốn chính là như vậy.

"Tiểu Hinh, em thử gọi đi. Tập dần sẽ quen thôi."

Lăng Thiếu Hàn quay sang nhìn cô khẽ cười.

Hạ Thư Hinh mấp máy môi, cố trấn tĩnh tâm trạng nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Bà nội, bố mẹ, anh cả."

Nghe cô gọi, nét mặt người nhà họ Lăng đều hiện rõ sự hài lòng với cách xưng hô này.