Chương 40

"Bà nội, bà nội, cháu đói bụng rồi, khi nào mới có thể ăn cơm được, cháu muốn ăn..." Một cô bé năm sáu tuổi nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Xu Hòa, nó ầm ĩ hét lên muốn ăn đủ món và những thứ nó không thích ăn, dặn dò Bạch Xu Hòa không được làm bất cứ món nào mà nó không thích ăn.

Bạch Xu Hòa không nói lời nào, không giống như nguyên chủ ban đầu, nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ của mình đang làm loạn muốn ăn, vì sợ nó đói mà vội vàng dỗ dành nó. Bà trực tiếp bước đến ghế sô pha, nhanh chóng ngồi xuống, với thái độ này, Kim Huệ dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Kim Huệ luôn cảm thấy Bạch Xu Hòa có vẻ gì đó nhìn không ổn, nhưng lại không nói rõ được là không ổn chỗ nào.

Bạch Xu Hòa mở mí mắt, liếc nhìn đối phương rồi nói: "Thời tiết quá nóng, cảm thấy thân thể không thoải mái."

"Là như vậy à."" Kim Huệ thở phào nhẹ nhõm: “Ăn tối xong mẹ đi nghỉ ngơi một lát đi, đừng ra ngoài nhặt những chai lọ rách nát đó nữa."

"Ừm, nghe theo con."

Kim Huệ vẫn cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, lúc này Hạ Tiến Tài quay lại: "Mẹ, mẹ để đồ ở đâu vậy? Sao con không thấy, bị người khác lấy rồi hả?"

Không phải chứ, xưa nay Bạch Xu Hòa không phải chưa từng mua nhiều đồ như vậy, không mang lên được nên đều để ở dưới lầu chia nhỏ rồi mang lên, cũng không thấy có ai lấy đồ đi mất, bên dưới vẫn có camera nữa mà.

Bạch Xu Hòa nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Tôi không khỏe nên không mua gì cả."

Hạ Tiến Tài cạn lời: ""Đi lâu như vậy, mẹ không mua cái gì mà đã quay về rồi? Dù không mua đi nữa thì cũng phải nói cho con biết chứ, đây không phải là làm lãng phí thời gian chạy đi một chuyến của con sao?"

"Ba, ba, con đói."

"Thân thể của mẹ không khỏe thì chúng ta ra ngoài ăn cơm vậy. Ý Ý đã đợi lâu như vậy chắc con bé đói rồi." Kim Huệ nói, Tiến Tài đồng ý.

Cả ba nhanh chóng thay quần áo, Kim Huệ nói với Bạch Xu Hòa: "Mẹ, nếu vậy thì mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa chúng con ăn xong rồi đem chút gì đó về cho mẹ."

Bạch Xu Hòa đáp lời, nhìn ba người họ rời đi.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cô nghe thấy Kim Huệ và Hạ Tiến Tài phàn nàn: "Mẹ hôm nay hơi kỳ lạ, nếu mà bị bệnh thì sao không nói sớm. Để Ý Ý của chúng ta đợi lâu như vậy, trẻ con không thể bị đói được, nếu mà biết sớm thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn.""

Bước chân đi xa dần, Bạch Xu Hòa cũng trở về phòng.

Thân thể này có chút lớn tuổi, nhưng cũng không phải là không thể tu luyện. Dù sao cũng còn sống, có thể tiếp tục tu luyện. Bà thật sự không thể tin, kết cục lần nào cũng nổ tung như pháo hoa.

Không phải xui xẻo đến như vậy đâu nhỉ?

Bà tìm một chỗ ngồi thoải mái và bắt đầu ngồi thiền.

Hai giờ sau, Bạch Xu Hòa nghe thấy tiếng động bên ngoài, đó là giọng nói của cô cháu gái nhỏ kia, như thể muốn khoe rằng hôm nay ăn được một bữa tiệc lớn linh đình.

Sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa, bà vội vàng bỏ chân xuống giả vờ như đang ngủ.

""Mẹ, con mua cho mẹ một phần cơm chiên về này, vẫn còn nóng, mẹ mau ăn đi cho nóng."" Hạ Tiến Tài để cơm sang một bên.

Đợi hắn đi ra ngoài, Bạch Xu Hòa liếc nhìn một cái, đang lúc mùa hè nóng nực, thân thể bà không được khỏe, con trai và con dâu của và đi ăn một bữa thật ngon, sau đó lại mang về cho và một phần cơm chiên đầy dầu. Thật là một người con hiếu thảo.