Chương 1: Hoa Khai

Từ cổ chí kim cá lớn nuốt cá bé, nước lớn bành trướng các tiểu quốc lân bang chưa bao giờ là thiếu, được được mất mất trở thành cuộc giằng co chưa bao giờ có hồi kết.

Tương truyền ở triều Lãn Nhạc nằm ở phía Đông có Bạch gia làm võ tướng nhiều đời, đời nào cũng là trung thần hào kiệt hết mình vì giang sơn xã tắc. Đặc biệt là Bạch Uyên - đích tứ thiếu gia Bạch thị, chui ra từ bụng của đích thê nguyên là trưởng công chúa của Lãn Nhạc cùng nhất phẩm đại tướng quân Bạch Tịnh. Tướng quân lại sinh ra tướng quân, nếu nói phụ thân của hắn có tài cầm binh thì hắn ngoài tài năng cầm binh di truyền thì chiến lược quân sự cũng vô cùng uyển chuyển, chỉ cần có Bạch Uyên tham chiến chính là trăm trận trăm thắng.

Cùng thời đó ở phía Tây, Vĩnh Hưng triều cũng có một đại môn gia tướng họ Lịch, Lịch Luân là Phiêu Kỵ đại tướng quân của hoàng triều Vĩnh Hưng. Nguyên phối chính thê là Bích Lan đại tiểu thư của thái sư phủ, nếu so về vinh hiển của Bạch gia ở Lãn Nhạc có thể nói là một chín một mười. Lịch tứ thiếu gia bảy tuổi đã ăn ngủ trên lên ngựa, bắn cung, múa thương thành thục. Mười tuổi đã bắt đầu theo phụ thân ra trận. Vó ngựa của gã đi đến đâu cỏ không mọc nổi ở đó. Hiện tại mới mười bảy tuổi đã là thái uý trẻ nhất trong lịch sử.

Lãn Nhạc và Vĩnh Hưng hai bên nước không ai lớn hơn ai cũng không ai nhỏ hơn ai, có đánh qua vài trận. Hai thiếu niên cùng tuổi nếu không nằm ở hai chiến tuyến khác nhau có lẽ đã sớm trở thành bạn tốt, bởi cả Lịch Tông Nham và Bạch Uyên đều rất thường thức tài hoa của đối phương. Khi thì Lãn Nhạc lấn chiếm công thành khi thì phòng thủ, Vĩnh Hưng lại có lúc thủ thành mà cũng có lúc tiến lên khiêu chiến. Chiến tranh đằng đẵng liên tiếp ba năm hai bên kí giao ước dừng phân tranh để ổn định bách tính, lại nói quân Đột Quyết năm đó cũng rục rịch muốn thâu tóm cả hai vương triều bé nhỏ.

Đó là lần đầu tiên Lịch Tông Nham nhìn thấy Bạch Uyên ở cự li gần như vậy, hai bên đều đi theo phụ thân của mình. Bạch Uyên ở trên chiến trường đều đeo mặt nạ hiện tại không đeo nữa bốn chữ " bế nguyệt tu hoa" là gì giờ đây Lịch Tông Nham đã tưởng tượng ra rồi. Bạch Uyên trong y phục thường thanh tao dịu dàng, cử chỉ lễ độ không hề giống một kẻ chỉ biết chém gϊếŧ trên chiến trường. Năm đó mười ba tuổi tim gã đập lệch một nhịp, Lịch Tông Nham đã nghĩ trên đời kiếm đâu ra một người vừa tài hoa quân sự vừa xinh đẹp như hoa đến vậy. Nếu chỉ có thể đem làm ánh trăng sáng đặt ở trong lòng cũng không có gì để hối tiếc.

Hiệp ước duy trì được gần ba năm, quân Đột Quyết đã bị đánh lùi. Vĩnh Hưng hay Lãn Nhạc đều tổn thất nặng nề, Phiêu kỵ đại tướng quân Lịch Luân mất, đại tướng quân Bạch Tịnh cũng mất. Nghiễm nhiên hai đứa trẻ của hai nhà được đưa lên làm chủ soái, năm đó Lịch Tông Nham mười sáu tuổi Bạch Uyên mười tám tuổi. Lãn Nhạc nhân lúc Vĩnh Hưng đang tổn thất và thiên tai hậu chiến tranh quyết định bắt tay với quân Hoa Hạ ra chiếu ban xuống lệnh cho Bạch thị và Đường thị cùng nhau đem quân sang Vĩnh Hưng đánh. Bạch Uyên đã tính ra được hiện tại chính Lãn Nhạc cũng đang tổn thất không thể mạo hiểm nhưng hoàng đế một mực muốn thoả mãn sự bành trướng kiên quyết khiến hắn phải nghe theo, bởi vì kháng chỉ là tội tru di tam tộc.

Bạch Uyên thần cơ diệu toán đã biết được trước nhưng cũng không thể nào tránh được lệnh vua, khi đó Hoa Hạ trở mặt đánh úp quân của Lãn Nhạc trước chiếm hết lương thảo, vũ khí và tù binh sau đó muốn thôn tính luôn cả Vĩnh Hưng. May thay, Bạch Uyên tuy thua nặng nề nhưng đã dẹp được một nửa khi Lịch Tông Nham đem quân đến chỉ cần xử phần còn lại nữa là xong. Vĩnh Hưng đại thắng đánh sập được hai lá cờ ngạo mạn kia, bắt được vô số tù binh thế nhưng chẳng ai nhìn thấy chủ soái cười lấy một lần.

Nửa đêm, Lịch Tông Nham một mình lén lút ra bãi đất trống đó lật từng cái xác ra tìm Bạch Uyên. Gã không muốn hắn chết dù là vì lý do nào đi chăng nữa, gã liên tục an ủi chính mình chỉ là thua một trận sao có thể dễ dàng chết như vậy. Gã vẫn chưa được cùng hắn đánh một ván cờ.. lão thiên gia, xin người hãy để cho gã tìm được hắn, giá nào gã cũng xin nguyện đánh đổi. Lịch Tông Nham mệt nhoài nhưng vẫn không tìm thấy người, khi gã đã dần tuyệt vọng thì chợt dẫm trúng vật gì đó rất quen mắt, là miếng ngọc Bạch Uyên hay đeo bên đai lưng. Gã lật người dậy cũng may là còn hơi thở, không ai biết mặt thật của Bạch Uyên nên gã mới có thể trót lọt đem về căn nhà nhỏ nằm trên núi của mình chăm sóc.

Lịch Tông Nham thảo thư về thông báo cho hoàng đế bệ hạ xin ở lại biên giới một năm ổn định lại cuộc sống của dân chúng gặp thiệt hại, cộng với dưỡng thương thật tốt rồi sẽ quay về. Hoàng đế Vĩnh Hưng đang trong đà cao hứng vì thắng trận không gì không đồng ý, thế là gã thành công được ở bên cạnh người gã yêu trong thời gian sắp tới. Dù nó ngắn ngủi cũng được, khi hắn khỏi rồi Lịch Tông Nham sẽ đích thân tiễn hắn về đại Lãn.

Lịch Tông Nham ra lệnh cho binh sĩ đưa thủ cấp của tướng Hoa Hạ về báo tin đại thắng, một số khác đi dựng lại nhà cho dân chúng ven vùng núi biên giới. Còn bản thân gã giấu Bạch Uyên đi. Hắn ngủ một giấc dài ba ngày sau mới tỉnh dậy, hai mắt cứ nhìn về một phía, tay nắm lấy tay gã gọi ân công. Gã ngửa bàn tay của hắn ra viết lên đó đừng nói mấy lời khách sáo, nói cho hắn biết gã bị câm không nói chuyện được. Hắn hỏi gã tên là gì gã liền đem tên của mẫu thân viết ra, là A Lan. Gã biết Bạch Uyên là người kiêu ngạo gã không thể nào để hắn biết kẻ giúp hắn chính là kẻ khiến hắn bại trận. Lịch Tông Nham sợ hắn sẽ bị tổn thương rồi bỏ đi mất.

Mắt người trong lòng không nhìn thấy Lịch Tông Nham vội vàng mời y phu, người đó nói Bạch Uyên bị thương nặng sẽ bị mù trong một quãng thời gian khá dài. Lịch Tông Nham cảm thấy là chuyện tốt mà cũng không phải là chuyện tốt. Gã sợ hắn đi mất là thật nhưng cũng lo lắng cho hắn là thật.

Mỗi ngày Lịch Tông Nham đều rất rảnh rỗi, mà hễ cứ rảnh rỗi là đến tìm Bạch Uyên nghe hắn nói chuyện. Hắn cũng rất chiều gã có lẽ là vì nể gã cứu hắn mà cũng có thể là thương cho kẻ bị câm không ai nói chuyện cùng. Bạch Uyên kể chuyện ngày bé, kể những chuyện thích làm và cả những thói xấu khiến hắn xấu hổ không thôi. Hắn nói giờ bị mù rồi gã lại không cười thành tiếng được nên không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Lịch Tông Nham nghe mãi nghe mãi nghe đến khi giọng nói kia khắc vào tim. Ngược lại Lịch Tông Nham chăm sóc Bạch Uyên từng chút một dù không nói chuyện nhưng hành động lại dịu dàng khôn cùng. Từ khi nào uống canh gã nấu, đi dạo cùng gã, ra ngoài chợ giúp người cũng đi cùng gã Bạch Uyên cũng dần phải lòng kẻ sáng tối kề cạnh không chê hắn là kẻ mù phiền phức mà ở bên. Nương tử như vậy dù nghèo một chút cũng không sao, làm sao có thể không giữ chắc trong tay cho được.

Thời gian mới đó đã nửa năm, Bạch Uyên là con nhà tướng lại rất thẳng thắn, đêm đó trăng thanh gió mát Lịch Tông Nham và hắn ngồi ở ngoài bờ suối nướng cá. Dĩ nhiên người nướng là gã, hắn ngồi một bên đột nhiên lên tiếng.

"A Lan sau này ta rước đệ về nhà, chúng ta ở bên nhau nhé?"

Lịch Tông Nham không nói được mà kể cả nói được trong tình cảnh này gã cũng sẽ không nói được gì vì bối rối. Mặc dù trong lòng gã xem Bạch Uyên là nương tử nhưng gã biết hắn kiêu ngạo, ai rước ai không quan trọng quan trọng là được ở bên nhau.

"..."

Hắn thoáng mất mát vì không thấy động tĩnh gì, Bạch Uyên còn đang định lên tiếng thắc mắc, chân mày cũng nhíu lại. Dẫu sao ăn cũng ăn cùng nhau, ngủ cũng ngủ cùng nhau vì sao còn từ chối hắn chứ.

"Không đồng ý sa.o.."

Lịch Tông Nham đặt tay Bạch Uyên lên đầu gã, thì ra gã đang gật đầu nãy đến giờ. Lần đầu tiên rung động lại còn được bạch nguyệt quang tỏ tình gã bối rối không thôi, Bạch Uyên lớn hơn hai tuổi lại là người sẽ rước nắm thế chủ động hôn vào môi gã. Lịch Tông Nham ôm cổ hắn vụng về đáp lại, dưới ánh trăng buông lời hứa hẹn. Êm ấm thêm được gần nửa năm quấn quýt lại càng thêm quấn quýt cuối cùng Bạch Uyên đã tìm được cách hồi hương, hắn đã lưu lạc đủ lâu rồi và cũng biết đây là biên giới, hắn không thể để mẫu thân ở nhà khóc hết nước mắt và A Lan ở đây mãi không có danh phận gì được. Bạch Uyên cật lực uống thuốc để chóng sáng mắt.

Lịch Tông Nham cùng lúc nhận thấy binh biến nên có có báo cho hắn biết một tiếng phải đi xem người nhà, ở đây sẽ có đại phu chăm sóc cho hắn. Chính Lịch Tông Nham không ngờ vừa rời đi một ngày Bạch Uyên đã có thể nhìn rõ năm ngón tay của mình, hắn dĩ nhiên vui mừng đứng trước gương đồng tự nhìn chính mình rất lâu. Thứ đầu tiên hắn nghĩ chính là khoác lên mình bộ hỷ phục đem A Lan trở thành nương tử của mình.

Tả Lan là học trò của đại phu, từ vóc dáng đến bàn tay quan trọng là vẻ bề ngoài hiền lành đều khớp với trí tưởng tượng của Bạch Uyên. Nó đến chuẩn bị cơm nước lại được nhận nhầm thành A Lan của hắn. Thiếu niên mười bảy tuổi đứng trước một người điển trai tài giỏi như hắn sao có thể nỡ mở miệng từ chối, nhất là khi vừa nhìn thấy đã nhận được cái ôm chặt của hắn và nói nhất định sẽ đem vạn dặm hồng trang sính lễ giăng giăng đến đón nó về làm nguyên phối chính thê, nó cũng gật đầu đồng ý đợi cầm lấy ngọc bội của Bạch Uyên làm tín vật định tình.

Khi Lịch Tông Nham trở về nhà nhỏ, Bạch Uyên đã đi rồi có để lại mảnh giấy chỉ có hai người biết nói hắn trở về mẫu quốc nhất định sẽ mang sính lễ qua.

Lịch Tông Nham trong tim có bướm bay rập trời vui vẻ ẩn ẩn chờ đợi.