Chương 2: Ta không gϊếŧ Tả Lan

Lãn Nhạc bại trận đương nhiên không thể trách tội xuống cho hai gia môn võ tướng nhưng thiên tử cũng chẳng bao giờ nhận lỗi về mình. Hoàng đế Đại Lãn lệnh cho sứ giả đi cầu thân, lúc này Vĩnh Hưng đế đã luận công ban thưởng cho Lịch gia tướng, ai cũng một bước lên mây thành gia quyến của Lịch Hầu phủ. Sứ giả sang cầu hoà, Lịch Tông Nham thuận thế có một yêu cầu từ ân điển của hoàng thượng lập tức nói muốn gả cho Bạch Uyên - đại tướng quân của Lãn Nhạc để kết mối giao hảo. Thuận ý gã, thuận ý hắn và tất nhiên cũng rất rất đẹp lòng hoàng đế Vĩnh Hưng rốt cuộc ngài cũng không cần đau đầu phải chọn ra công chúa để gả đi.

Một nửa là nói dối nhưng cũng có phần là thật lòng, Lịch Tông Nham sau trận binh biến kia đã mất khá nhiều năng lực chiến đấu, với lại gã cũng chỉ muốn ở một chỗ cùng Bạch Uyên mà thôi. Ân trên chấp thuận, cuối cùng sứ thần bên kia cũng gửi tin đến hoàng đế bên kia đã ban chiếu chỉ hôn. Mùng 5 tháng 5 sẽ có kiệu hoa đến rước người về Lãn Nhạc, lòng Lịch Tông Nham vui như có trăm ngàn bông hoa đang nở rộ.

Bạch Uyên nói sẽ đem sính lễ đến đón gã, gã chờ được rồi nhưng không thấy sính lễ hay mười dặm hồng trang mà cả hai đã từng nói, Bạch Uyên đã hẹn gặp riêng gã tại một nơi riêng tư. Lịch Tông Nham sau lại nghĩ có lẽ hắn quá nhớ thương gã hoặc muốn hỏi gã sau này muốn thế nào. Lịch Tông Nham tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh tốt đẹp sau này, hắn cùng gã sẽ bách niên giai lão trăm năm hoà hợp. Lịch Tông Nham cười ngốc, gã đã mong chờ biết bao đứng ở dưới chân cầu đợi người, trăm ngờ vạn ngờ cũng không được Bạch Uyên tới tìm gã trước một tháng so với ngày rước dâu để cầu gã hủy bỏ hôn chiếy vì trong lòng Bạch Uyên đã có ý trung nhân tốt nhất trên đời rồi.

Bạch Uyên nghiêm túc, thành khẩn nhìn gã, lúc này hắn không đeo mặt nạ chính là giữ nét mặt kiên định bảo vệ người hắn yêu. Loại kiên định đó thật giống với lúc hắm nói yêu gã ở biên giới.

"Lịch tướng quân, bản tướng quân không hiểu vì sao ngươi lại mang ý định muốn gả cho ta. Thứ lỗi ta nói thẳng, trong lòng ta đã có người khác rồi. Cả đời này bản tướng quân chỉ lấy một nương tử, là A Lan. Dưa ép chín sẽ không ngọt, mong ngươi hãy xem xét lại việc này."

Lịch Tông Nham nghe đến lùng bùng hai tai, l*иg ngực thoáng chốc như thắt lại, hai mắt đỏ lên, y không nói được mà dù có thể nói giờ phút này cũng luống cuống không biết nên đáp gì. Gã muốn nói cho Bạch Uyên biết gã là người đó nhưng tay chỉ vừa kịp níu tay hắn chưa kịp đưa lên làm kí hiệu thủ ngữ thì Bạch Uyên đã dẫn người tên A Lan đó đến trước mặt gã.

"...."

Tả Lan, Lịch Tông Nham biết người này, tạng người cả hai khá tương đồng. Tả Lan tuy không giàu có gì nhưng được người tốt cưu mang nên chỉ hơi gầy một chút, Lịch Tông Nham đương độ thiếu niên tầm trạc tuổi Tả Lan, gã là con nhà phú quý nhưng hoạt động nhiều nên trông có chút mảnh mai. Gã nhớ y là đồ đệ của Lâm đại phu, y biết nói sao giờ lại bị câm. Lịch Tông Nham khẳng định Bạch Uyên bị lừa rồi, gã vốn là người mang cá tính mạnh một khi bị vụt mất người yêu đương nhiên là mất kiểm soát tức giận mà muốn nói chuyện phải nguấy với Tả Lan. Lịch Tông Nham tức giận đến mức rút kiếm ra đánh tới muốn ép Tả Lan nói chuyện nhưng Bạch Uyên đã nhanh hơn hất ra. Gã và hắn đánh nhau không phải cái gì xa lạ, đây gần như là lần thứ ba cả hai chĩa kiểm vào nhau nhưng khác hẳn với hai lần cảm thụ tài hoa qua lại lần đó.

"Ngươi không phải A Lan!" Lịch Tông Nham tức giận nhưng không thể nói ra được lời đó, gã bị câm. Bạch Uyên không kém cạnh cứng rắn bảo vệ người yêu. Tim gã như bị ai xé rách khi Bạch Uyên để chặn gã làm Tả Lan bị thương mà không tiếc chém một nhát ở cánh tay gã. Lịch Tông Nham sững sờ một lúc, không ngờ nhanh như vậy Bạch Uyên đã thực sự nhuộm hồng trang cho gã rồi, đau quá nhưng không phải do vết thương.

Bạch Uyên cũng không hiểu được chính mình khi nhìn đôi mắt tro xám kia rũ xuống, y đột nhiên lại cảm thấy mình như đang đau lòng một cách vô cớ. Bạch Uyên vốn dĩ không hề muốn bắt nạt bất cứ người mang khiếm khuyết nào, đặc biệt gã lại câm giống A Lan của hắn nhưng xem ra Lịch Tông Nham là người vừa khiếm khuyết vừa không nói lí lẽ. Hắn lạnh lùng nhìn kẻ ghen tức thứ vốn dĩ không thuộc về mình làm càn, hắn nói rất rõ đã có ý trung nhân vậy mà gã cứ tiếp tục lấn tới.

Lịch Tông Nham vừa rồi vẫn còn ngang ngạnh giờ đã hơi lùi cách xa lưỡi kiếm của Bạch Uyên một quãng ngắn, gã biết hắn không hề nói đùa chỉ cần gã tiếp tục tiến tới chỗ người hắn đang dùng hết sức bao bọc cần cổ gã sẽ tưới máu lập tức.

Lịch Tông Nham rũ mắt nhìn cánh tay áo mới đó đã bị máu làm ướt đổi sang màu sẫm, vết thương này chẳng là gì so với sự đau đớn trong lòng. Gã cảm nhận rất rõ ràng hình như Bạch Uyên xem gã là kẻ thù mất rồi, ánh mắt ghét bỏ đó còn hơn bất cứ loại đau đớn nào gã có thể gọi tên. Lịch Tông Nham không muốn như vậy, Bạch Uyên muốn ở bên ai cũng được, chỉ cần hắn đừng đến cả mặt gã cũng không muốn nhìn. Bạch Uyên nói gã không phải A Lan vậy thì gã không phải, hắn muốn thể nào thì là thế ấy. Chỉ cần Lịch Tông Nham gã thi thoảng có thể nhìn hắn, biết hắn bình an hạnh phúc là được rồi.

"Ta đồng ý hủy hôn, ta hiểu rồi. Ta sẽ nói với hoàng đường huynh. Ban nãy là ta nóng vội, xin lỗi A Lan và Bạch Uyên tướng quân..." Lịch Tông Nham đã viết ra mấy dòng như vậy, gã phát hiện ra giờ phút này nói gì cũng vô nghĩa. Bạch Uyên trong mắt giờ đây chỉ có một mình Tả Lan.

Bạch Uyên và Lịch Tông Nham không phải chỉ vừa đối mặt ngày một ngày hai, lòng Lịch Tông Nham ngưỡng mộ tài hoa của hắn thì hắn cũng rất tán dương sách lược của gã. Nếu đời này có thể có một người bạn như thế thì tốt không có gì bằng. Kì thực không hiểu sao Lịch Tông Nham cứ mang đến cho hắn cảm giác kì lạ, hình như có chút thân thương, đôi mắt tro xám kia vô thức khiến người ta không nỡ nặng tay. Lịch Tông Nham không thể nói chuyện nên mọi điều muốn nói đều tràn ra bằng ánh mắt, Bạch Uyên làm sao không biết Lịch Tông Nham cảm mến hắn. Có điều Bạch Uyên đã có người trong lòng rồi, lòng hắn chỉ có một mình A Lan - người cùng hắn trải qua một quãng thời gian nguy khó nhất, Bạch Uyên kiên định với việc một sợi tóc cũng không cho phép ai tổn hại đến người của hắn.

Bạch Uyên nhìn qua vệt máu ở tay kia cầm giấy cũng run lên, lòng vô thức bị nhói nhưng rồi cũng buông một lời cáo biệt rồi cùng Tả Lan bước đi.

"Được, chờ tin tốt của ngươi."

Mấy tháng trước Lịch Tông Nham vui biết mấy ở đại điện xin hoàng đế bệ hạ ban hôn, hôm nay gã ở trước mặt ngài dập đầu xin hủy hôn. Hoàng đế cùng Lịch Tông Nham thân thiết đến độ dù không phải thân thích vẫn kết bái huynh đệ, ngài trong lòng cũng rất yêu thương gã nhưng lời của cửu ngũ chí tôn đã nói ra sao có thể nói rút là rút. Đây lại là chuyện trọng đại nếu không cẩn trọng sẽ trở thành nỗi bất hòa giữa hai nước, các lân bang khác phẫn nộ.

Ngài chiều theo ý Lịch Tông Nham cho phép gã đi liên hôn, giờ cũng chính gã đòi hủy. Gã nhận sự tức giận rồi bị đuổi cút ra ngoài, ngày hôm đó chỉ có hoàng đế Vĩnh Hưng, thái giám tổng quản và ông trời mới biết gã đã quỳ dưới mưa bao lâu bên ngoài đại điện. Trán bị dập đỏ, vết thương chưa lành ở cánh tay khiến gã phát sốt.Khi Lịch Tông Nham được đưa về Lịch phủ, cả người nổi lên một trận co giật do nhiễm trùng vết thương để lại. Gã khi đã gần như mê man vẫn không quên lay áo huynh trưởng, hai mắt của thiếu niên mười bảy tuổi ngập nước, tay phải yếu ớt làm thủ ngữ với ý.

"Ca.. A Nham hối hận rồi, đệ không nên nóng vội xin ban hôn, Bạch Uyên không yêu đệ nữa. Hắn đã có A Lan khác, đệ không muốn phá vỡ hạnh phúc của hắn. Đại ca..đưa đệ trở lại điện Thái Hoà có được, hoàng huynh sẽ không phạt đệ, người sẽ mềm lòng thôi..".

Lịch Tử Triều là huynh trưởng của Lịch Tông Nham, hắn yêu thương gã nhất vì gã là đứa trẻ sau cùng của Lịch gia. Lịch Tử Triều mười sáu tuổi Lịch Tông Nham mới vừa ra đời, lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ đỏ hỏn khi bản thân hắn đã đến tuổi thành gia lập thất thực sự rất kì diệu. Đệ đệ có chuyện gì cũng kể cho hắn nghe, Lịch Tử Triều là kẻ nóng nảy xốc nổi lại kiên nhẫn học từng cử chỉ nói chuyện bằng tay để đối thoại cùng thân đệ. Chính Lịch Tử Triều là người đã ủng hộ gã xin ban hôn khi ai nấy đều có ý ngăn cản, rõ ràng là hạnh phúc của đệ đệ hắn sao mới một thời gian đã có kẻ tráo trở đổi trắng thay đen rồi. Yêu Bạch Uyên là đệ đệ hắn, không tiếc sức ở lại biên giới chăm sóc cũng là Lịch Tông Nham vậy mà tên Tả Lan từ đâu đến nhận hết công lao khiến cho đệ đệ hắn đau khổ đến vậy.

Lịch Tông Nham suốt hai tuần sốt cao không hạ, đại phu đều chỉ có thể chữa bệnh bên ngoài, tâm bệnh không cách gì chữa. Hết người này đến người khác đến cũng chỉ có thể lắc đầu, có người còn nói với Lịch Tử Triều có lẽ nên chuẩn bị sẵn hậu sự. Hắn tức giận đến mức đập phá hết toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt, nếu không phải có người ngăn lại tên đại phu phát ra câu đó cũng phải chết. Lịch Tử Triều càng nhìn càng đau lòng, càng đau lòng càng tức giận Tả Lan và kẻ mù mắt Bạch Uyên, giận đến mức nổi sát tâm.

Bạch Uyên bên này ở trước mặt Lãn Nhạc đế bày tỏ nhiều lần mối hôn sự này y không đồng thuận, y đã có người trong lòng, người đó là Tả Lan đang ở Vĩnh Hưng. Y không thể cưới người mà y không yêu được, hoàng đế Lãn Nhạc cũng như hoàng đế Vĩnh Hưng mọi thứ đã quyết thì không thể thay đổi. Bạch Uyên chỉ có thể chờ tin tốt của Lịch Tông Nham, hắn tin gã là người nói lời giữ lấy lời.

Bạch Uyên là con nhà có giáo dưỡng, cũng không muốn vì bản thân mà Tả Lan bị đàm tiếu do đó không mang người về Lãn Nhạc mà để hắn lại Vĩnh Hưng nhắm chừng tháng sau khi hủy hôn xong sẽ đón người bằng hôn lễ lớn nhất. Chỉ là hắn không ngờ thứ hắn chờ được là cái xác của Tả Lan, hắn ôm người đã không còn hơi thở nào trong tay, cơ thể bị vùi dập đến tàn hoa bại liễu. Tả Lan chết rất đau đớn chính là bị vô số người hãʍ Ꮒϊếp rồi gϊếŧ. Người dân gần đó nói cho hắn biết vài ngày trước có một vị tướng quân họ Lịch đến tìm Tả Lan, hắn nghe đến đó liền ôm xác Tả Lan quay đi, thứ chưa nghe được là có sơn tặc tràn vào ngay sau đó.

Bạch Uyên siết lấy tay đến bất máu, hắn thống hận nghĩ là Lịch Tông Nham gϊếŧ Tả Lan. Đôi mắt vốn ôn nhu như nước của Bạch Uyên hoá cừu hận, gã thích hắn khi hắn chưa cho phép đã đành, đằng này Lịch Tông Nham lại cứ thế mà làm nhục người hân yêu rồi gϊếŧ chết theo cách tàn nhẫn nhất. Tả Lan chết thật thảm hắn thề sẽ mang Lịch Tông Nham bồi táng theo.

Sau một đêm, Bạch Uyên thay đổi quyết định Lãn Nhạc đế cảm thấy đó là quyết định đúng đắn lệnh cho hắn nhanh chóng chuẩn bị. Lịch Tông Nham nghe tin đó từ Lịch Tử Triều hai mắt thoáng sáng lên, hai tuần trăng ngủ mê man gã không biết gì cả. Bạch Uyên nhận ra gã rồi sao trái tim đã chết như được tái sinh, Lịch Tử Triều cảm thấy hình như cuộc nói chuyện kia đã có tác dụng liền xoa đầu gã.

"Sang đó, nếu đau khổ quá ca ca đón đệ về."

Lịch Tông Nham lắc đầu ở cạnh Bạch Uyên khổ thế nào gã cũng muốn ở lại.