Chương 1: Nếu thời gian ngừng lại

Khi Sở Hà vừa mở mắt thì vừa khéo ánh nắng mặt trời cũng rọi vào qua khe rèm, thoáng thấy lóa mắt. Sở Hà nâng tay phải đặt lên trán, che khuất ánh sáng theo bản năng.

Ngay sau đó đã có người kéo rèm lên.

"Anh dậy rồi à!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên, cùng lúc ấy, dáng người duyên dáng của người vừa cất giọng cũng lọt vào mắt Sở Hà.

"Em phải đi rồi à?" Sở Hà không trả lời mà vén chăn ngồi dậy ngay lập tức. Cậu bật lên câu hỏi rồi lại ngơ ngẩn nhìn cô gái đang tựa vào cửa sổ.

Trông cô gái này độ chừng hai mươi có lẻ, cũng không phải quá đẹp nhưng rất quyến rũ, đặc biệt là dáng người thon thả cao ráo, nở nang hấp dẫn của cô. Dù giờ cô đã mặc chiếc váy liền màu hồng tối qua lên rồi nhưng trong đầu Sở Hà vẫn toàn là dáng vẻ trần trụi của cô với mình hôm qua.

Làn da trơn nhẵn trắng nõn, cơ thể nở nang hấp dẫn và biểu hiện gần như đạt tới trình độ nghệ thuật... Đương nhiên nghệ thuật ở đây chỉ có nghĩa cô có phong độ của các bậc thầy Đảo Quốc mà thôi!

Tất cả những điều này đều khiến Sở Hà nhớ mãi không quên, lưu luyến không thôi. Cậu nuốt nước bọt theo bản năng.

"Sao, cả đêm rồi mà vẫn chưa đủ à?" Lúc này đột nhiên cô gái lại cất tiếng, giọng nửa thật nửa đùa.

Sở Hà sực tỉnh, hai mắt tròn xoe. Cậu thoáng thấy ngại ngùng, không biết có nên tiếp lời không. Cô gái thì đã nhón chân nhẹ nhàng bước tới bên giường.

"Chụt!"

Cô gái cúi xuống, hôn lên trán Sở Hà. Giây phút ấy, Sở Hà muốn ôm lấy cô gái này, nói với cô rằng em đừng đi, ở lại với anh đi! Nhưng cậu lại không dám thốt nên lời, dù sao mình cũng chỉ là một thằng sinh viên nghèo, thậm chí đến giờ cậu còn chẳng biết cô gái này tên gì.

Bọn họ mới chỉ gặp nhau tối qua tại quán bar, vừa khéo đều đang có chuyện phiền lòng, lại đều không có bạn bè, thế là uống hơi quá chén. Rồi rượu say làm bừa, tới khách sạn tâm sự cùng nhau.

Họ đều là những kiếp người luân lạc, hà cớ gì phải hỏi tên nhau?

"Được rồi, em phải đi làm đây!"

Hôn xong, cô gái vừa nói vừa xỏ đôi giày cao tám centimet, nhặt chiếc túi rơi trên sàn nhà lên rồi mở cửa bỏ đi.

Sở Hà nhìn cô gái rời đi, đóng cửa phòng lại rồi cầm chiếc điện thoại trên đầu giường lên xem.

Hiện giờ là: 8 giờ 35 phút sáng, ngày 8 tháng 10 năm 2018.

Lại nhớ đến mình còn phải học tiết đầu, Sở Hà vội lật mình xuống giường, lòng thầm cảm khái:

Nếu thời gian có thể ngừng lại thì tốt? Dừng lại ở thời khắc đẹp đẽ tối qua, như say như tỉnh, vô ưu vô lo, hơn nữa còn được ôm cả người đẹp trong lòng! Mình lại tưởng tượng lung tung rồi, ha ha...

[Chúc mừng vật chủ đã làm động lòng trời xanh, được tặng thưởng Hệ thống Bá chủ thời gian]

Sở Hà đang vội vã đánh răng thì đột nhiên lại nghe có ai dùng giọng máy móc thốt lên câu này. Hơn nữa, dường như âm thanh này vang lên ngay trong đầu cậu vậy.

"Ai, ai đang nói vậy!"

Nghe tiếng mà Sở Hà giật thót mình, cậu buông cốc xuống ngay, tay giơ chiếc bàn chải đầy bọt, cảnh giác cất tiếng hỏi.

[Xin hãy bấm nút xác nhận kích hoạt hệ thống]

Sở Hà vừa dứt lời, giọng nói trong đầu cậu lại vang lên. Lần này, Sở Hà sợ tới độ chạy thẳng vào phòng, nhưng bên trong lại trống không chẳng thấy bóng người. Sở Hà càng thêm chắc chắn âm thanh này vang lên từ trong đầu mình!

"Mình không điên rồi đấy chứ?"

[Đã hết thời gian lựa chọn, im lặng coi như ngầm chấp nhận!]

"Hệ thống gì cơ? Ngầm chấp nhận cái gì cơ? Rốt cuộc mày là thứ quỷ gì!" Sở Hà luống cuống chân tay, bắt đầu dồn hết sự chú ý lên giọng nói trong đầu mình.

[Hệ thống đang được kích hoạt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...]

Nhưng giọng nói trong đầu không đáp lại cậu, chỉ lo đưa ra những lời thông báo. Nghe đúng là rất giống âm thanh nhắc nhở của một loại hệ thống nào đó.

"Khỉ thật, mình không nhận được thứ hệ thống gì đó thật đấy chứ!"

Lúc này, Sở Hà lại nhớ tới những tình tiết trong những bộ tiểu thuyết mình từng đọc, rất nhiều nhân vật nam chính sinh nhầm thời, có tài mà không có đất dụng võ như mình đều bất ngờ nhận được một loại hệ thống, rồi trở nên mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc!

Vậy nên Sở Hà cũng không khỏi này ra ý nghĩ này, cùng với đó, cảm giác lo lắng sợ hãi khi trước cũng dần biến thàng sự chờ mong.

[Hệ thống đang được kích hoạt, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...]

[Tiến độ kích hoạt: 10%... 20%...]

Giọng nói của hệ thống lại vang lên trong đầu Sở Hà, cậu cố giữ bình tĩnh, chờ mong điều sắp xảy ra. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện cuộc đời mình sắp sang một trang tươi sáng mới, cậu lại thấy nóng nảy bất an, không thể bình tĩnh nổi.

[Tiến độ kích hoạt: 80%... 90%...]

[Kích hoạt thành công, xin hãy lựa chọn xác nhận tham gia bước tiếp theo]

"Xác nhận, xác nhận!" Sở Hà nghe vậy bèn lập tức thốt, đứng bật hẳn dậy.

[Hoan nghênh vật chủ sử dụng Hệ thống Bá chủ thời gian. Bạn đã nhận được phần thưởng gói quà cho người mới, xin chọn 1 để kiểm tra gói quà, xin chọn 2 để nhận quà.]

"Nhận... không, phải xem rốt cuộc trong gói quà người mới có thứ gì đã chứ, lỡ như đây là cái bẫy thì chẳng phải mình sẽ bị lừa chết toi sao?"

Nghe lời nhắc của Hệ thống, Sở Hà lại càng kích động hơn. Nhưng lúc đưa ra lựa chọn cuối cùng, cậu lại trở nên bình tĩnh tới lạ thường.

Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, Sở Hà quyết định chọn 1, kiểm tra kỹ lưỡng gói quà.

[Gói quà dành cho người mới: một khẩu súng lục, hai triệu tệ tiền mặt, một chiếc chìa khóa xe vạn năng, 100 điểm sức hấp dẫn]

Sau khi chọn kiểm tra, lập tức trong đầu Sở Hà hiện lên một hình ảnh rõ ràng sống động. Từng món đồ trong gói quà người mới hiện lên dưới dạng 3D, chuyển động trong đầu cậu như đèn kéo quân.

Thấy những món đồ này mà Sở Hà phải lặng người đờ đẫn, khó lòng tin nổi. Trừ 100 điểm sức hấp dẫn quái quỷ gì đó ra thì ba phần quà lại đều là những món ngon lành!

"Nhưng giờ mình đang sống ở xã hội pháp trị mà! Có vẻ không dùng được khẩu súng lục và chiếc chìa khóa vạn năng kia rồi! Hơn nữa mình vẫn chưa biết rốt cuộc đây là loại Hệ thống gì!"

Thấy những món đồ trong gói quà người mới, suýt nữa thì Sở Hà đã chọn nhận lấy ngay. Nhưng rồi cậu tiếp tục bình tĩnh trở lại.

"Hệ thống, mi có hướng dẫn sử dụng không?" Sau chốc lát trầm tư, Sở Hà bèn thầm hỏi Hệ thống.

[Giới thiệu Hệ thống: Sau khi hết một ngày, tới thời điểm 0 giờ 0 phút 0 giây ngày 9 tháng 10 năm 2018, hoặc khi vật chủ tử vong, thời gian sẽ quay trở lại điểm bắt đầu.]

[Thời điểm bắt đầu: 8 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 10 năm 2018]

Sở Hà vừa ra lệnh, giọng nói của Hệ thống đã vọng ngay trong đầu cậu. Dù lời trần thuật của nó rất đơn giản nhưng Sở Hà vẫn hiểu đại khái tình hình.

"Vậy có nghĩa chỉ cần tới ngày mai, hoặc là mình đi đời vì một lý do nào đó thì ngay lập tức Hệ thống sẽ bóp méo thời gian quay trở về lúc tám rưỡi sáng ngày hôm nay! Quá, quá đỉnh!"

Sở Hà cúi đầu, thầm phân tích tình hình rồi kích động hô to.

"Cuối cùng đời ta đây cũng sang trang rồi!"