Chương 50: Tìm kiếm ngài Mộc Tử (2)

Sau khi Lý Yên Nhiên cúp máy, Sở Hà tức khắc ngồi xuống sofa. Hiển nhiên cậu không nhận được kết quả mình mong muốn nên vẫn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Cậu ngồi trên sofa, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Sở Hà vừa hút vừa thầm suy nghĩ về ngọn nguồn sự việc và một vài trường hợp có thể xảy ra, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

"Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng loạn! Cứ đưa thư cho chú Lý đã, xem chú ấy nói thế nào!"

Cuối cùng, cậu khẽ thì thầm một câu rồi bỏ ý định tiếp tục suy nghĩ thêm.

Nghĩ tới đây, Sở Hà lại rút bức thư trước đó ra, bắt đầu hồi tưởng lại dãy số trên thư. Nếu bố đã bảo cậu phải nhớ chuỗi số này thì chắc chắn nó phải rất quan trọng, không chừng còn có liên quan mật thiết tới chuyện bố cậu bị hãm hại. Vậy nên Sở Hà không dám sơ suất chút nào.

"9691861010, 9691861010..."

Sở Hà đọc đi đọc lại dãy số này, chỉ chốc lát sau cậu đã thuộc lòng nó. Nhưng cậu lại không liên tưởng được tới bất cứ sự vật nào có liên quan tới dãy số này.

Sau đó, cậu đốt luôn bức thư trong tay để phòng chuyện bất trắc. Nhưng vừa đốt xong, nghĩ lại, cậu cảm thấy chuyện mình làm hơi thừa thãi như vẽ rắn thêm chân. Vì sau mười hai giờ, thời gian sẽ lặp lại, bức thư này cũng sẽ trở về phòng bảo vệ, nằm trong ngăn kéo của bác Lưu.

Nghĩ tới đây, Sở Hà liếc nhìn đồng hồ theo bản năng. Lúc này cũng đã là một rưỡi chiều, giờ cậu cũng đã nhận ra mình vẫn chưa ăn gì, bụng cũng phối hợp sôi vang lên.

"Thôi bỏ đi, cứ chờ trong vô vọng thế này cũng chẳng phải cách giải quyết! Thôi ra ngoài tìm cái gì ăn trước đã rồi gọi lại cho Yên Nhiên, hỏi xem tình huống ra sao!"

Sở Hà thấy đói bèn xoa bụng, thì thầm một câu. Sau đó cậu xách chiếc túi du lịch rời khỏi ký túc xá.

Hôm nay Sở Hà không qua phố ẩm thực mà tới thẳng nhà ăn của trường. Lúc này vừa khéo đang là giờ cơm, nhưng nhà ăn của Học viện Tinh Quang vẫn thưa người như thường.

Sở Hà cũng không kén chọn, mua bừa vài món lấp đầy bụng xong rồi lại gọi cho Lý Yên Nhiên.

...

"Alô..."

"Này, sao hôm nay cậu nóng nảy thế! Bố tớ còn chưa gọi lại mà, cứ đợi tiếp đi!"

Điện thoại được kết nối, Sở Hà vừa chuẩn bị cất tiếng hỏi thì Lý Yên Nhiên đã hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại gọi tới. Cô không nhiều lời mà thẳng thừng cắt ngang Sở Hà.

Vừa nghe Sở Hà đã nhíu chặt mày.

Cậu vừa thuận miệng nói: "Ừ!"

Vừa nhìn đồng hồ, giờ đang là hai giờ bốn mươi phút chiều, lòng cậu mơ hồ có cảm giác hôm nay không đợi được tin của ngài Mộc Tử rồi.

"Cậu còn việc gì không? Không thì tớ ngủ tiếp đây!"

Sở Hà đang cúi đầu im lặng suy nghĩ thì Lý Yên Nhiên đã lại cất lời, lạnh lùng hỏi.

"Không còn gì đâu!"

Sở Hà trầm giọng đáp lời, cậu không đợi Lý Yên Nhiên nói, cứ thế thẳng thừng cúp máy.

"Không được, không thể chờ đợi trong vô vọng thế này, mình phải chủ động đi tìm chú Lý!"

Sau khi cúp máy, Sở Hà im lặng suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng nảy ra ý nghĩ như vậy. Cậu quyết định tới thẳng Tập đoàn Lý Thị tìm ngài Mộc Tử!

Đã ra quyết định rồi, cậu cũng không lãng phí thời gian nữa, bèn rời khỏi trường chạy tới bãi đỗ xe bên ngoài. Tập đoàn Lý Thị nằm ở trung tâm tài chính thành phố, cách trường học một khoảng nhất định. Vậy nên cách nhanh nhất để tới đó đương nhiên là tự lái xe rồi!

Sở Hà tới bãi đỗ xe, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu đương nhiên là chiếc Ferrari đỏ của Vương Triết. Thứ nhất vì màu sắc của nó quá bắt mắt, thứ hai là do cả bãi đỗ xe gần như chỉ có mình chiếc xe này là có thể lọt vào mắt Sở Hà!

Vậy nên Sở Hà không hề do dự mà yêu cầu Hệ thống giao chìa khóa vạn năng cho mình, mở khóa toàn bộ những chiếc xe hơi trong bãi đỗ.

Sau đó, cậu chui vào chiếc Ferrari đỏ, nhanh chóng lái khỏi bãi đỗ xe rồi nghênh ngang rời đi!

...

Tập đoàn Mộc Tử của Lý Hạo Nhiên nằm tại trung tâm tài chính của thành phố S, đó là một tòa cao ốc khoa học công nghệ hiện đại hóa 28 tầng.

Khi Sở Hà tới nơi, đỗ xe trong bãi thì cũng đã là ba rưỡi chiều rồi.

Cậu vội vã cầm bức thư bố dặn phải đưa cho chú Lý càng nhanh càng tốt, tức tốc rời khỏi bãi đỗ xe, tiến vào Tập đoàn Mộc Tử.

Nhưng vừa tới cửa cậu đã bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ ra vào.

"Chú cho tôi vào đi, tôi phải tìm ngài Mộc Tử, chủ tịch hội đồng quản trị của các chú!"

Sở Hà bị chặn lại bèn lập tức nói như vậy với bảo vệ.

Bảo vệ nghe lời cậu nói, thấy Sở Hà gọi chủ tịch là ngài Mộc Tử bèn lập tức quan sát Sở Hà từ trên xuống dưới thêm một lần.

Bình thường, những người gọi chủ tịch của bọn họ là ngài Mộc Tử đều là người cực kỳ gần gũi với ông, có thể được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất.

Nhưng sau khi các nhân viên bảo vệ này quan sát Sở Hà xong, họ đều chắc chắn mình chưa từng thấy chàng trai này bao giờ. Vậy nên họ cũng không dám để Sở Hà vào ngay.

Các nhân viên bảo vệ nhìn nhau một hồi, rồi đội trưởng đội an ninh mới ra mặt, lịch sự nói với Sở Hà: "Xin cậu chờ cho một lúc!"

Nói xong, đội trưởng đội an ninh quay thẳng người bỏ đi. Sở Hà đứng ngoài cửa mà thoáng thấy sốt sắng.

Chừng năm phút sau, đội trưởng đội an ninh lại trở về, đưa theo thêm hai người nữa.

Hai người này người đi trước người đi sau, một là nam một là nữ.

Người đi đầu là một cô gái trẻ kiều diễm xinh đẹp khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc một chiếc váy đen. Sở Hà vừa liếc nhìn đã nhận ra đây là chị họ của Lý Yên Nhiên, Lục Mẫn, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, đảm nhiệm vị trí cao tại tập đoàn Mộc Tử.

Theo sau Lục Mẫn là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, mặc vest đeo kính đen, còn cài cả tai nghe. Không cần phải suy nghĩ cũng biết chắc chắn đây là vệ sĩ riêng của Lục Mẫn.

Thấy Lục Mẫn, Sở Hà bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Sở Hà, sao tự nhiên em lại chạy tới đây vậy?"

Lục Mẫn phía đối diện cũng tức khắc nhận ra Sở Hà, cô thoáng ngạc nhiên, cất tiếng hỏi cậu.

"Chị Tiểu Mẫn! Em có chuyện gấp phải gặp chú Lý ngay!"

Nghe Lục Mẫn hỏi vậy, Sở Hà không giấu giếm mà nói thẳng ngay.

"Có chuyện gì vậy, em vào đi đã rồi nói!"

Nghe vậy, Lục Mẫn càng thấy tò mò hơn. Trong mắt cô, Sở Hà luôn là một thằng nhóc bất cần đời, vậy nên cô thật sự không nghĩ ra Sở Hà có thể có chuyện gấp gì.

Nhưng vì mối quan hệ giữa hai gia đình mà cô luôn coi Sở Hà như em mình. Lục Mẫn không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức cất lời, đưa mắt ra hiệu bảo vệ cho Sở Hà vào.

Sở Hà suôn sẻ tiến vào Tập đoàn Mộc Tử, Lục Mẫn dắt cậu bước vào một căn phòng tiếp khách rộng rãi thoải mái.

"Có chuyện gấp gì vậy, em nói chị nghe xem!"

Sau khi vào phòng tiếp khách, Lục Mẫn bèn đuổi vệ sĩ ra ngoài. Cô đóng cửa, vừa rót nước cho Sở Hà vừa cười hỏi cậu.

Sở Hà nhận lấy cốc nước Lục Mẫn đưa. Cậu uống một hơi cạn sạch rồi liếc mắt nhìn quanh một vòng, băn khoăn không biết có nên nói thật cho cô nghe không.