Chương 49: Tìm kiếm ngài Mộc Tử (1)

Sở Hà im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi lại sực tỉnh, cậu nhìn lá thư trong tay, trong đó có nói rõ cậu phải giao bức thư còn lại cho chú Lý. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, chú Lý này đương nhiên chính là bạn tốt của bố cậu - bố của Lý Yên Nhiên, Lý Hạo Nhiên!

Hơn nữa, ông còn dặn cậu phải đưa lá thư cho Lý Hạo Nhiên càng nhanh càng tốt.

"Chắc chắn bức thư này rất quan trọng! Không được, mình phải mau chóng đưa nó cho chú Lý!"

Đọc được nội dung bức thư, rồi lại quan sát bức thư bí ẩn còn lại. Bỗng Sở Hà nghĩ tới chuyện Lý Yên Nhiên đột nhiên lại mời mình ăn cơm liệu có phải là ý của bố cô, Lý Hạo Nhiên không. Nếu Lý Hạo Nhiên muốn hẹn mình dùng bữa thật, vậy chuyện này có liên quan gì đến lá thư không?

Sở Hà càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ. Cậu vốn định tự ý mở phong thư này ra xem, nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ ý định, trầm giọng thốt một câu.

"Hay là, mình hỏi Yên Nhiên trước?"

Sau đó Sở Hà lại nảy ra ý này. Cậu vừa nghĩ vừa rút điện thoại, tìm tên Lý Yên Nhiên rồi gọi thẳng cho cô.

"Tút, tút, tút..."

"Alô, cậu tìm tớ có việc gì!"

Sau khi điện thoại rung được bảy tám tiếng chuông, cuối cùng cũng có người nghe máy. Giọng điệu của Lý Yên Nhiên ở đầu dây bên kia không được tốt. Nghe có vẻ còn đang giận Sở Hà chuyện của Tạ Giai.

Đương nhiên Sở Hà cũng thấy được sự oán giận trong lời nói của Lý Yên Nhiên. Cậu vốn muốn thốt vài lời dỗ dành, an ủi vỗ về cô.

Nhưng chuyện đang rất cấp bách, cậu không có sức lực và cũng không có thời gian.

Vậy nên, cậu chỉ có thể giả bộ ngờ nghệch, vờ như không thấy được vẻ giận dữ của cô. Cậu thẳng thừng mở miệng, nghiêm túc hỏi: "Ừm, Yên Nhiên, tớ muốn hỏi cậu, có phải người hẹn tớ ăn cơm vào ngày mai là chú Lý không?"

"Sao, sao cậu biết bố tớ hẹn cậu dùng cơm?"

Nghe được lời Sở Hà nói, Lý Yên Nhiên cảm thấy sững sờ rồi mới ngờ vực hỏi vặn lại.

"Vậy đúng là chú Lý hẹn tớ dùng cơm rồi!"

Nghe được câu trả lời của Lý Yên Nhiên, lập tức Sở Hà đã khẽ thì thầm rồi chìm vào im lặng.

Cậu biết Lý Hạo Nhiên là một vị Bồ Tát sống, bình thường ông rất bận bịu, muốn gặp được ông là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa bố cậu cũng đã gặp biến cố được hơn nửa năm rồi mà ông cũng chưa từng tới tìm mình, có chuyện gì ông cũng nhờ Lý Yên Nhiên chuyển lời thay. Nhưng sao đột nhiên lần này ông lại hẹn cậu ăn cơm?

Sở Hà càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không đơn giản, càng có cảm giác việc Lý Hạo Nhiên đột nhiên tìm tới mình chắc chắn có liên quan tới bức thư của bố cậu! Lúc này Sở Hà cũng nhớ ra cuối năm ngoái, quả thực bố cậu có đi nước ngoài một chuyến, chuyến đi này kéo dài gần ba tháng, hơn nữa ông còn không tiết lộ cho bất cứ ai mình đã đi đâu.

Giờ xem ra chắc hẳn khi ấy bố cậu đã đi Nam Cương, còn về phần ông tới đó làm gì thì tạm thời cậu vẫn chưa rõ!

"Cậu lẩm bẩm gì một mình vậy?"

Sở Hà đang lặng lẽ suy nghĩ thì giọng Lý Yên Nhiên đã vọng lại từ đầu dây bên kia.

Sở Hà nghe vậy vội bừng tỉnh, thuận miệng nói: "Không, không có gì!"

"Cậu gọi cho tớ là vì chuyện này sao?"

Nghe được câu trả lời của Sở Hà, Lý Yên Nhiên lập tức truy hỏi tiếp. Lúc này, giọng điệu của cô đã dịu hơn nhiều so với khi nãy rồi. Xem ra Lý Yên Nhiên đã bớt giận đi nhiều.

"Ừm, à, cậu có thể giúp tớ hỏi bố cậu một chút được không. Có thể dời bữa cơm này sang tối nay không?"

Sở Hà suy nghĩ rồi dò xét hỏi.

"Bữa cơm này là ngài Mộc Tử nhà tớ hẹn cậu, tớ không quyết định được! Có thể dời lên sớm hay không thì cậu phải đi hỏi bố tớ!"

Sở Hà vừa dứt lời, Lý Yên Nhiên đã trả lời với vẻ bất lực.

"Vậy à..."

Nghe thấy lời đáp của Lý Yên Nhiên, dù Sở Hà cũng đã đoán được trước như lại vẫn cảm thấy hơi thất vọng. Dù sao cậu cũng hiểu gặp mặt Lý Hạo Nhiên rất khó, có biết bao nhiêu người muốn thấy ông cũng đều phải xếp hàng hẹn trước. Hơn nữa, mình cũng không có số điện thoại của ông. Vậy nên nghĩ tới nghĩ lui thì chuyện này vẫn phải nhờ Lý Yên Nhiên giúp đỡ.

Nghĩ tới đây, Sở Hà tức khắc hoàn hồn, cậu cười, nói với Lý Yên Nhiên: "Yên Nhiên, hay là cậu giúp tớ gọi điện hỏi bố cậu được không?"

"Sao, mai cậu có chuyện quan trọng gì à, đến thời gian ăn một bữa cơm cũng không có sao?"

Vừa dứt lời, tiếng chất vấn u ám của Lý Yên Nhiên ở đầu dây bên kia đã tức khắc vang lên. Cách lớp màn hình điện thoại, Sở Hà dường như vẫn thấy được cô đang xụ mặt, dáng vẻ như một cô vợ nhỏ đang thẩm vấn chồng mình.

Nghĩ tới hình ảnh này, Sở Hà không kiềm chế nổi chỉ muốn bật cười, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẫn nhịn được.

Rồi cậu mới cất lời giải thích: "Ngày mai tớ không có việc gì, chỉ là vừa khéo tớ đang có chuyện rất quan trọng muốn nói với bố cậu! Hơn nữa, tớ cũng không biết mình có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai không..."

"Phỉ phui cái miệng, cậu nói bậy gì vậy! Đợi đấy, để tớ hỏi giúp cậu, đợi điện thoại của tớ!"

Nghe lời Sở Hà, đặc biệt là câu cuối của cậu. Không biết vì sao mà Lý Yên Nhiên lại thoáng khϊếp sợ, nảy sinh dự cảm bất an.Vậy nên cô cũng không buồn quan tâm tại sao Sở Hà lại muốn gặp bố mình sớm hơn. Cô thăng thừng ngắt lời Sở Hà rồi chẳng đợi cậu nói gì đã cúp máy ngay.

"Các con bé này!"

Sau khi Lý Yên Nhiên cúp máy, Sở Hà tức khắc đã nở nụ cười vui mừng. Dù Lý Yên Nhiên ghen tỵ, giận dữ, hay là tỏ ra vội vã ở phút cuối cuộc điện thoại, thì tất cả đều tỏ rõ được sự lo lắng và quan tâm của cô với Sở Hà.

Sau đó, Sở Hà cầm điện thoại lẳng lặng chờ đợi tin tức của Lý Yên Nhiên.

Nhưng đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Lý Yên Nhiên gọi tới, Sở Hà không khỏi cảm thấy sốt sắng. Cậu ngồi cũng không yên, bèn đứng lên đi qua đi lại trong phòng như đang trên chảo lửa.

"Tinh tinh tinh..."

Đợi thêm vài phút thì cuối cùng chuông điện thoại của Sở Hà cũng reo lên.

Cậu vội rút điện thoại ra nhìn, người gọi đúng là Lý Yên Nhiên. Vậy nên Sở Hà lập tức ấn ngay nút trả lời.

"Alô, sao vậy Yên Nhiên?"

Điện thoại vừa được kết nối, Sở Hà đã vội hỏi ngay.

"Tớ gọi mấy cuộc mà không có ai nghe máy! Cuối cùng tớ gọi cho thư ký của bố, chị ấy nói ông đang họp!"

Sở Hà vừa dứt lời, Lý Yên Nhiên đã đáp lại ngay.

"Vậy à... Thế thì thư ký của chú ấy nói khi nào mới họp xong vậy?"

Nghe được câu trả lời của Lý Yên Nhiên, Sở Hà không khỏi thoáng thất vọng. Cậu khựng lại một lát rồi vội hỏi tiếp.

"Chị ấy không nói gì, bố tới họp khi thì nhanh như chớp, khi thì kéo dài mãi không dứt, chẳng ai đoán được! Nhưng tớ dặn thư ký bảo bố tớ họp xong thì gọi lại ngay rồi!"

"Được... Vậy chỉ có thể đợi thôi! Ừm, phiền cậu rồi Yên Nhiên."

Nghe Lý Yên Nhiên nói vậy, Sở Hà cũng không biết còn có thể nói gì thêm. Vậy nên cậu bèn thốt lời bằng giọng điệu biết ơn.

"Thôi đi, Sở Hà, cậu còn học nói chuyện khách sáo rồi à? Được rồi, không có chuyện gì thì tớ cúp máy đây, tớ hơi buồn ngủ rồi, phải đi ngủ trước đã! Khi nào có tin tớ sẽ thông báo cho cậu ngay!"

Nghe Sở Hà nói vậy, Lý Yên Nhiên lập tức trả lời nửa đùa nửa thật.

Sau đó, cô không đợi Sở Hà đáp lời mà đã cúp máy ngay.