Chương 48: Bức thư bố gửi

"Đoán, đoán cái đầu cậu ấy! Một rưỡi trưa mai, tầng hai Enzer North, cùng nhau ăn cơm!"

Sở Hà vừa dứt câu, Lý Yên Nhiên đã thở hổn hển ngắt lời cậu, cô thẳng thừng thốt ngay.

"Sao, cậu giận rồi à?"

Sở Hà vừa nhìn đã biết tình hình không ổn, cậu vội cúi đầu ghé sát lại gần Lý Yên Nhiên, khẽ khàng hỏi.

"Giận, tớ giận cái gì chứ!"

Lý Yên Nhiên nghe vậy bèn lườm Sở Hà, cô không buồn để tâm, nói lẫy Sở Hà rồi quay người bỏ đi.

"Đúng, không phải giận, là ghen!"

Sở Hà thấy vậy vội đuổi theo, cậu đi theo sau Lý Yên Nhiên, bổ sung thêm một câu.

Sở Hà vừa thốt, Lý Yên Nhiên đã lập tức dừng bước, quay phắt đầu lại giận dữ nhìn Sở Hà chằm chằm một lúc.

"Hừ!"

Cuối cùng cô không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải bước tiến thẳng về phía trước.

"Trời, Yên Nhiên, cậu đừng đi! Cậu nghe tớ nói đã, tớ không có gì với cô ấy cả! Cậu không nghe Chu Minh nói sao, tớ chỉ thấy chuyện bất bình chẳng tha, tiện đường giúp đỡ cô ấy thôi!"

Sở Hà thấy vậy lập tức đuổi theo.

"Tớ không có thời gian nghe sự tích anh hùng của cậu, cậu về mà khoe với đám bạn du thủ du thực của mình đi!"

Cuối cùng, Lý Yên Nhiên trả lời cậu như vậy.

Mới nghe những lời này, Sở Hà sững sờ trong phút chốc, lòng cậu biết Lý Yên Nhiên thật sự đang giận dỗi ghen tuông rồi. Chỉ là đối với Sở Hà mà nói thì đây không phải chuyện xấu. Ít nhất cũng chứng minh được Lý Yên Nhiên có tình cảm thật sự với mình, hơn nữa cô còn hết sức để tâm tới cậu!

Khi Sở Hà bừng tỉnh đưa mắt nhìn thì Lý Yên Nhiên đã đi xa rồi. Sở Hà vốn còn muốn hỏi cô bữa cơm ngày mai có thể dời sang hôm nay không. Giờ xem ra có hỏi cũng vô ích, vậy nên cậu không đuổi theo cô nữa.

...

Sau khi Lý Yên Nhiên bỏ đi, Sở Hà trở lại phòng học, cậu xách chiếc túi du lịch, cùng hai người bạn một mập một gầy đang đợi mình rời khỏi khu giảng đường.

Trên đường đi, Sở Hà vô tình liếc nhìn quầng thâm mắt trên gương mặt Hao Tử. Vậy nên cậu lại nhớ tới chuyện phiền phức đáng ghét của Hao Tử và Vương Triết.

Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng tiếp tục đi đọ sức với Vương Triết.

Vậy nên cậu thẳng thừng dừng bước, nói với Hao Tử: "Chuyện của cậu với Vương Triết tôi biết cả rồi, giờ tôi không có thời gian, hôm nào tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu!"

"Tôi..."

Hao Tử nghe vậy mà ngẩn cả ra, thầm nghĩ một lúc sao Sở Hà lại biết chuyện phiền phức của mình, rồi cậu ta quay đầu nhìn Cậu Mập đứng cạnh, cho rằng Cậu Mập đã bán đứng mình.

"Tôi, tôi có nói gì đâu!" Cậu Mập vừa trông đã hiểu ngay ý Hao Tử. Vậy nên cậu ta vội gân giọng thanh minh.

Nói đúng ra thì cậu ta chỉ chưa kịp nói cho Sở Hà biết thôi.

"Được rồi, hai cậu đừng nói chuyện vớ nói vẩn với tôi nữa, cần làm gì thì cứ làm đi, tôi còn có chút chuyện!"

Trong lúc Cậu Mập và Hao Tử đang nghi ngờ, kèn cựa lẫn nhau, Sở Hà đã lẳng lặng cất lời. Rồi cậu không để ý tới hai người bạn nữa mà thẳng thừng bước tới phòng bảo vệ.

...

"Bác Lưu, cháu tới lấy thư đây!"

Chẳng mấy chốc Sở Hà đã tới phòng bảo vệ. Vừa vào cậu đã lớn tiếng kêu lên.

"À, Sở Hà tới rồi hả, thư đang ở chỗ bác này! Bác sợ cháu không chịu tới lấy, để mất thư nên đã cất đi rồi!"

Nghe tiếng Sở Hà, bác Lưu đang đeo kính đọc báo tức khắc bỏ tờ báo trong tay xuống, ông liếc nhìn Sở Hà rồi đáp lời.

Bác Lưu vừa nói vừa đứng dậy kéo ngăn tủ trước mặt, sau đó bác rút một phong thư bằng giấy kraft màu vàng nghệ ra.

"Cảm ơn bác Lưu!"

Sở Hà sải bước tiến lên, nhận lấy thư rồi cảm ơn bác Lưu.

Thật ra mấy lần trước nghe bác Lưu nói có thư, cậu đã rất tò mò rồi. Giờ là năm bao nhiêu mà còn có người chơi trò gửi thư chứ? Hơn nữa, lá thư còn được gửi tới từ nơi xa xôi như Nam Cương.

Theo như Sở Hà nhớ, cậu không có bạn bè thân thiết gì ở Nam Cương. Thậm chí, lớn từng này tuổi rồi, cũng sắp đi khắp cả nước mà cậu vẫn chưa ghé tới Nam Cương lần nào!

Vậy nên sau khi nhận lấy phong thư, Sở Hà vội liếc nhìn dòng chữ phía trên. Vừa nhìn cậu đã vô cùng kinh ngạc, đứng sững tại chỗ.

"Hử, sao vậy?"

Bác Lưu đứng cạnh thấy được vẻ ngạc nhiên của Sở Hà nên tò mò cất tiếng hỏi.

"Không, không có gì ạ!"

Nghe lời bác Lưu, Sở Hà sực tỉnh lắc đầu. Sau đó cậu bước thẳng khòi phòng bảo vệ.

Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để lao về ký túc của mình rồi khóa cửa lại.

"Sao, sao lại có bức thư này!"

Sở Hà ngồi xuống sofa, nhìn phong thư chòng chọc, cảm thấy rất ngạc nhiên và ngờ vực.

Cậu tỏ ra như vậy cũng vì chữ: "Người nhận: Sở Hà" vô cùng quen thuộc trên phong thư. Rõ ràng đây là chữ của bố cậu!

Nhưng bố cậu Sở Thiên Nguyên đã gặp chuyện không may, bị giải đi từ hơn nửa năm trước rồi, vậy bức thư này ở đâu ra? Sở Hà càng nghĩ càng thấy khó hiệu, vậy nên cậu vội xốc lại tinh thần, thẳng thừng xé phong thư ra.

Trong phong thư là một bức thư trắng tinh, còn có thêm cả một bì thư nho nhỏ.

"Sao lại có thêm một bì thư nữa thế này!"

Thấy bì thư thứ hai, Sở Hà lại càng thêm nghi ngờ.

Nhưng cậu không xé ngay bì thư thứ hai mà vội vàng mở lá thư trắng tinh ra, định xem trước nội dung bên trên đã.

Sau khi mở lá thư ra, cậu thấy bên trên chỉ có một đoạn chữ ngắn. Vừa nhìn nét chữ Sở Hà đã biết ngay đây là do bố mình viết.

Sở Hà cảm thấy căng thẳng, vội đọc tiếp nội dung trên thư.

Con trai mến thương:

Lúc con đọc được lá thư này, có thể bố đã gặp chuyện không may rồi. Nhưng con không phải lo lắng. Người ta vẫn bảo muốn đổ tội cho kẻ khác thì thiếu gì cớ mà!

Bố để lại cho con dãy số sau đây. Nhất định con phải khắc ghi trong lòng: 9691861010.

Đúng rồi, trong đây còn có một bức thư nữa. Sau khi đọc được lá thư này, con hãy nghĩ cách giao nó cho chú Lý càng nhanh càng tốt.

...

Sở Hà vội vã đọc hết nội dung bức thư, người ký tên là bố cậu, Sở Thiên Nguyên. Còn thời gian viết thư thì là mùng 2 tháng 2 năm 2018. Cũng có nghĩa lá thư này đã được viết từ hơn tám tháng trước rồi.

Hơn nữa qua nội dung bức thư, có thể thấy rằng từ lúc viết lá thư này bố Sở Hà đã biết mình sẽ gặp chuyện không may rồi!

Vậy chuyện này cũng gián tiếp chứng minh ý nghĩ to gan trước đó của Sở Hà không phải hão huyền!

"Xem ra mình đã đoán đúng rồi, bố đã bị kẻ khác hãm hại!"

Nghĩ tới đây, Sở Hà không nén được phải dữ dằn thì thầm một câu, hai nắm tay cậu siết chặt lại.

Hình ảnh những kẻ có thể chính là đầu sỏ đã hãm hại bố mình tức khắc hiện ra trong đầu cậu!

Những kẻ ấy đương nhiên bao gồm cả bố của Hách Kiệt và Vương Triết.