Chương 47: Ghen tỵ

Nghe được lời Tạ Giai, Chu Minh sực tỉnh đưa mắt nhìn cô. Sau khi chắc chắn rằng Tạ Giai đang nói chuyện với mình, ông ta lập tức nở nụ cười tươi tắn tới độ không thể tươi tắn hơn được nữa.

"Tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện, tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện!"

Sau đó ông ta vừa lặp lại câu này vừa rời khỏi phòng học.

"Vậy hai người nói chuyện đi nhé, tôi vào lớp trước đây!"

Thấy Chu Minh bước khỏi phòng, Sở Hà bèn nói với Tạ Giai như vậy. Sau khi Tạ Giai gật đầu, Sở Hà sải bước dài, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào phòng học, hoàn toàn không buồn để ý tới Chu Minh đang đi lướt qua cậu.

"Sở đại gia, cô nàng này là ai vậy, đẹp quá đi mất!"

Sau khi Sở Hà bước tới chỗ ngồi trong góc mà Hao Tử giữ cho mình, Cậu Mập ngồi trước lập tức ầm ĩ cất tiếng.

Trong lúc Cậu Mập đang nói, cậu nam sinh gần đó cũng lập tức quay đầu nhìn Sở Hà chằm chằm.

Hiển nhiên họ đều rất hứng thú với chuyện này!

"Muốn biết à?"

Sau khi bước thẳng tới chỗ ngồi, đặt mông xuống ghế, Sở Hà nhìn chằm chằm Hao Tử vừa cất tiếng rồi hạ giọng, lẳng lặng hỏi lại, lúc nói chuyện cậu còn nở một nụ cười xấu xa ranh mãnh.

"Cậu đừng dài dòng câu giờ nữa Sở đại gia, mau nói đi, giải thích cho bọn tôi đã nghiền đi!"

Cậu Mập nghe vậy vừa gật đầu thật mạnh vừa cố gắng truy hỏi không chịu buông xuôi.

"Được, vậy tôi nói cho cậu biết, cô ấy là Tạ Giai, là con gái cưng của giám hiệu trường mình - Tạ Thanh."

Sở Hà nhìn Cậu Mập chằm chằm hồi lâu rồi cuối cùng cũng cất lời, tiết lộ bí mật.

"Tạ, Tạ Giai! Cô, cô ấy chính là đại tiểu thư Tạ Giai!"

Sở Hà vừa dứt lời thì Hao Tử ngồi cạnh đã trợn trừng mắt, có vẻ vô cùng kinh ngạc.

Lúc này cả cậu nam sinh ngồi cạnh cũng lập tức đưa mắt nhìn Hao Tử.

Hao Tử thấy mọi người đều đang nhìn mình bèn vội mở lời giải thích: "Ừm, ừm... từ trước tôi đã nghe bảo cô con gái Tạ Giai của hiệu trưởng Tạ Thanh là một đại mỹ nhân, hơn nữa cô ấy còn cực kỳ thông minh, trình độ học vấn rất cao! Nhưng tôi cũng có nghe cô ấy ghét nhất là đám con nhà giàu không ra gì, đặc biệt là đám con nhà giàu trường chúng ta!"

“Vậy thì, Sở đại gia, rốt cuộc tại sao cậu lại dụ dỗ được vị đại tiểu thư Tạ gia này vậy!"

Nghe Hao Tử nói vậy, Cậu Mập lại càng ngạc nhiên trước mối quan hệ giữa Sở Hà và Tạ Giai. Vậy nên cậu ta lại hạ giọng gặng hỏi.

Sở Hà không vội trả lời ngay, cậu nhìn Cậu Mập rồi lại nhìn Hao Tử, cuối cùng còn đưa mắt nhìn đám nam sinh xung quanh đang hau háu tò mò.

Sau đó cậu lại nở nụ cười ranh mãnh, buông một câu: "Bí mật không thể bật mí!"

"Xì!"

Vừa dứt lời, đám nam sinh đã thấy vô cùng thất vọng, cùng phát ra những tiếng xì!

Sở Hà thì lại dương dương đắc ý duỗi dài thắt lưng, đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi đã lại thấy Chu Minh trở lại phòng học. Còn Tạ Giai thì dời tới cửa sau gần Sở Hà, tỏ ý muốn Sở Hà ra ngoài.

Thấy Tạ Giai gọi mình, Sở Hà không ngây ngẩn mà lập tức đứng dậy, bước ra khỏi phòng học trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám sinh viên nam cùng lớp.

"Có chuyện gì vậy Tạ đại tiểu thư?"

Sở Hà bước tới cạnh Tạ Giai rồi lập tức nhỏ giọng hỏi.

"Ừm, cậu cứ gọi tôi là Tiểu Giai đi, đừng có đại tiểu thư đại tiểu thư nữa, tôi không thích cách xưng hô như vậy!"

Nghe lời Sở Hà, Tạ Giai khẽ nhíu mày rồi dịu dàng lên tiếng.

"Được, nếu cô đã nói thế thì cứ như vậy đi, Tiểu Giai!"

Nghe Tạ Giai nói vậy, Sở Hà đã lập tức nở nụ cười, đổi cách xưng hô với cô.

Thấy Sở Hà xưng hô với mình bằng cách khá thân mật, Tạ Giai không thấy khó chịu mà còn nảy sinh cảm giác thân thiết khó có thể giải thích được.

"Vậy thì cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy, Tiểu Giai?"

Trong lúc Tạ Giai đang cúi đầu ngẫm nghĩ về cảm giác thân thiết này, Sở Hà lại nhẹ giọng cất lời hỏi cô.

Tạ Giai nghe xong vội sực tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn Sở Hà, chốc lát sau mới thoáng thẹn thùng nói: "Chúng ta, trao đổi phương thức liên lạc đi, tôi cảm thấy mình vẫn nên mời cậu một bữa cơm!"

"Ừm, nếu cô đã nhiệt tình vậy thì tôi từ chối cũng bất lịch sự!"

Thật ra thiện cảm với Tạ Giai trong lòng Sở Hà rất cao, vậy nên cậu không chơi chiêu lạt mềm buộc chặt. Sở Hà thẳng thắn mỉm cười đáp lời rồi rút điện thoại ra.

Thấy Sở Hà cầm điện thoại, Tạ Giai mới nhớ ra mình đã để máy trong xe. Vậy nên cô đọc cho Sở Hà nghe số điện thoại của mình, dặn cậu nhớ gọi điện lại cho cô.

Trò chuyện bâng quơ mấy câu, Tạ Giai bèn rời khỏi trường học, Sở Hà cũng quay người trở vào lớp.

"Các em, tập trung nào, tập trung nào!"

Sở Hà vừa bước vào lớp còn chưa kịp ngồi xuống thì Chu Minh đứng trên bục giảng đã đột nhiên lên tiếng, ông ta vừa hắng giọng vừa thét to.

Nghe Chu Minh thét lớn tiếng như vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Hà đều dồn hết sự tập trung lên bục giảng.

"Ừm, chuyện là, tiếp theo đây tôi muốn tuyên dương một bạn trong lớp chúng ta! Người đó chính là bạn Sở Hà!"

Chu Minh làm bộ làm tịch quét mắt nhìn các học sinh đang ngồi, sau đó mở miệng cất lời.

Nói tới đây, ông dừng lại, nhìn Sở Hà. Lúc này tầm mắt tất cả mọi người đều hướng tới Sở Hà. Ánh mắt của bọn họ đều hiện rõ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Bọn họ còn không rõ Sở Hà là con người thế nào sao. Cậu ta là tiểu bá vương của lớp học, là kẻ thù một mất một còn của Chu Minh, không ai có thể so sánh nổi!

Chu Minh cũng thường coi Sở Hà như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể khiến Sở Hà biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng hôm nay ông ta lại tuyên dương Sở Hà, quả thật là chuyện trước nay chưa từng thấy, như mặt trời mọc đằng Tây vậy!

"Hôm nay trên đường đến trường, bạn Sở Hà thấy chuyện bất bình chẳng tha, đã giúp đỡ một cô gái vô tội. Về sau các em phải lấy Sở Hà làm gương, học tập phẩm chất đạo đức tốt đẹp của bạn ấy!"

Dừng lại được vài giây, Chu Minh lại cao giọng lên tiếng. Gương mặt ông ta đầy vẻ vui mừng, lời nói cũng ngập tràn sự tự hào dành cho Sở Hà.

Nhưng người trong cuộc là Sở Hà lại không hề để tâm tới màn biểu dương của Chu Minh.

Cậu mỉm cười lạnh lùng với Chu Minh rồi lại vươn eo, gục thẳng xuống bàn chợp mắt.

Thấy hành động của Sở Hà, Chu Minh có cảm giác như lòng nhiệt tình bị dội một gáo nước lạnh, nhưng từ đầu chí cuối ông ta vẫn giữ nụ cười tươi.

Lát sau Chu Minh mới dặn mọi người tự học rồi rời khỏi lớp, trở về văn phòng.

...

"Sở Hà, Sở Hà, tỉnh dậy đi!"

Sau khi nằm xuống, chỉ chốc lát sau Sở Hà đã ngủ thϊếp đi.

Không biết bao lâu sau, có tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai cậu. Dù đang trong mơ nhưng Sở Hà vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói này không phải ai xa lạ, mà chính là lớp trưởng Lý Yên Nhiên, người bạn thanh mai trúc mã của cậu.

Vậy nên cậu lập tức bừng tỉnh. Vừa mở mắt, cậu đã thấy Lý Yên Nhiên đang đứng trước mặt nhìn mình chằm chằm. Nhưng cô lại xụ mặt xuống, có vẻ không được vui cho lắm.

Sở Hà vừa nhìn đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Vậy là cậu vội ngồi dậy, nở nụ cười tươi tắn.

"Yên Nhiên à, cậu đừng vội nói gì, để tớ đoán xem tại sao cậu lại tìm tớ!"

Thấy Lý Yên Nhiên vẫn cứ xụ mặt, Sở Hà vội huơ tay múa chân đùa với cô.