Chương 46: Cắt đứt nanh vuốt

"Sở Hà, cháu có thư này!"

Sở Hà vừa đưa Tạ Giai tiến vào cổng trường thì bác Lưu trong phòng bảo vệ đã lập tức chạy, lớn tiếng kêu lên với Sở Hà như mọi khi. Bác Lưu liếc thấy Tạ Giai đứng cạnh Sở Hà mà cảm giác rất quen nhưng không nhớ ra đây là ai.

"Thư từ Nam Cương gửi tới phải không ạ? Cháu biết rồi bác Lưu, khi nào có thời gian cháu sẽ tới lấy!"

Sở Hà nghe bác Lưu nói vậy bèn lập tức dừng bước, cười đáp.

Sau đó cậu lại cất bước, đưa Tạ Giai về phía khu giảng đường.

"Cô có muốn tôi đưa cô đi tham quan trường chúng tôi không?"

Trên đường đi, chợt Sở Hà lại cất lời hỏi Tạ Giai.

Tạ Giai nghe vậy mà không khỏi sững sờ, sau đó cô mới khẽ lắc đầu đáp: "Không cần đâu!"

Thật ra Tạ Giai không có chút thiện cảm gì đối với ngôi trường quý tộc mà bố mình đã tự tay xây dựng nên, thậm chí cô còn hơi ghét bỏ nó. Theo như cô hiểu thì Học viện Tinh Quang chỉ là nơi đám con nhà giàu không nên nết như một đám ký sinh trùng sống bám vào. Nói khó nghe thì hệt như phân và ruồi vậy!

Vì vậy mà thật ra cô luôn không quá đồng tình với bố mình, mặc dù đi tới đâu ông cũng được tán thưởng là một người đàn ông thành công.

Hôm nay gặp Sở Hà, suy nghĩ của cô mới thay đổi được đôi chút, cô hiểu rằng thật ra không phải tất cả sinh viên của Học viện Tinh Quang đều là ký sinh trùng! Đương nhiên, thay đổi cách nhìn thì thay đổi, nhưng cô vẫn hoàn toàn không có hứng thu thăm quan ngôi trường này.

Nghe Tạ Giai từ chối, dù Sở Hà cảm thấy rất tò mò nhưng cũng không nói gì.

Lúc này chợt Sở Hà lại nhớ tới một người, đó chính là giảng viên tiếng Anh của cậu, Lâm Nhiễm. Nghĩ tới Lâm Nhiễm, Sở Hà lại liếc nhìn đồng hồ theo bản năng. Lúc này chắc hẳn Lâm Nhiễm vẫn còn đang mua đồ ăn sáng tại nhà ăn, một lát nữa thôi là con lợn chết tiệt vô liêm sỉ Hách Kiệt sẽ tiến vào giở trò với Lâm Nhiễm!

Nghĩ tới đây, Sở Hà bèn sực tỉnh, cậu không nói gì mà chỉ xoay người lại, cất bước thật nhanh tiến vào nhà ăn.

"Này, cậu định đi đâu vậy?"

Thấy Sở Hà không nói gì lại đột nhiên chuyển hướng, Tạ Giai cảm thấy khó hiểu, vội vừa hỏi vừa đuổi theo cậu.

Sở Hà không trả lời Tạ Giai mà cứ thế tiến thẳng vào nhà ăn. Tạ Giai những tưởng Sở Hà đang đói, muốn mua bữa sáng nên cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng cô cũng không vào nhà ăn, chỉ im lặng đứng ngoài cổng đợi cậu.

Về phần Sở Hà, sau khi bước vào nhà ăn, vừa đưa mắt nhìn cậu đã thấy Lâm Nhiễm đang nhận đồ ăn bên quầy miễn phí.

Sau chốc lát im lặng suy nghĩ, cậu bèn lớn tiếng nói với Lâm Nhiễm: "Cô Lâm, cô ở đây à!"

"Hả, Sở Hà, em, có chuyện gì vậy?"

Nghe giọng Sở Hà, Lâm Nhiễm lập tức quay đầu lại nhìn cậu. Vừa thấy cậu cô đã nở nụ cười thân thiết.

"Vâng, em có chuyện ạ! À ừ, bác Lưu phòng bảo vệ nói có thư của cô, hình như là chuyện gấp lắm, bác bảo cô mau tới lấy đi!"

Lâm Nhiễm vừa dứt lời, Sở Hà đã nghiêm túc nói những lời mình vừa soạn xong ra.

"Vậy à? Được, giờ cô đi ngay đây!"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Sở Hà, Lâm Nhiễm vốn đã có thiện cảm với cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đã tin ngay. Cô vừa nói vừa bước thẳng khỏi cửa nhà ăn.

"Chào cô ạ!"

Thấy Lâm Nhiễm rời đi rồi, Sở Hà mới hài lòng cười nói. Sau đó cậu bèn rời khỏi nhà ăn.

"Đi thôi!"

Sau khi bước khỏi cửa, Sở Hà cất tiếng gọi Tạ Giai đang đứng đợi bên ngoài rồi lại bước về phía tòa giảng đường.

"Sao cậu lại lừa giảng viên của mình vậy?"

Tạ Giai đã nghe được hết mẩu đối thoại của Sở Hà và Lâm Nhiễm trong nhà ăn khi nãy. Lúc rời khỏi cửa, Sở Hà lại vẫn xách chiếc túi du lịch màu đen của mình, vậy đương nhiên cậu tới đây không phải để mua đồ ăn sáng rồi. Dường như Sở Hà vào nhà ăn là cố ý muốn lừa giảng viên họ Lâm này.

Tạ Giai cảm thấy rất thắc mắc, cô thật sự không hiểu tại sao Sở Hà phải làm như vậy. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là Sở Hà có mâu thuẫn với vị giảng viên này nên mới lừa cô ấy. Nhưng nhìn Sở Hà một lúc, cô lại cảm thấy cậu không thể là loại người sẽ làm những chuyện ấu trĩ như vậy được.

Thế nên cô mới cất câu hỏi như vậy.

"Chuyện này ấy à... Tôi đang cứu cô ấy!"

Nghe câu hỏi của Tạ Giai, Sở Hà bước phía trước đảo con người một vòng. Sau đó, cậu mới quay đầu nhìn Tạ Giai, bí ẩn đáp lời.

"Cứu cô ấy?" Tạ Giai nghe vậy mà mơ màng không hiểu, lại càng nghi ngờ hơn.

Trong lúc Tạ Giai đang cất lời, Sở Hà lại vừa khéo bắt gặp Hách Kiệt đang lê cái thân béo ị của mình nghiêng ngả bước vào nhà ăn. Vậy cũng có nghĩa là dưới sự sắp đặt của Sở Hà, Lâm Nhiễm đã thành công tránh thoát Hách Kiệt, không phải gặp chuyện phiền phức nữa.

Sở Hà thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu mới trỏ Hách Kiệt, nói với Tạ Giai: "Cô có thấy tên béo kia không? Cậu ta là một tên biếи ŧɦái chết tiệt, xem nhiều phim Quốc Đảo quá nên thần kinh hơi không bình thường, thường xuyên lợi dụng các cô giáo, đặc biệt là các cô giáo trẻ trung xinh đẹp như ban nãy!"

"Biếи ŧɦái, phim Quốc Đảo, cô giáo, lợi dụng?"

Nghe câu nói với nội dung phong phú của Sở Hà mà Tạ Giai như bỏ lỡ mất lời cậu vậy, cuối cùng đầu cô chỉ còn sót lại vài từ khóa. Im lặng suy nghĩ một hồi, mặt cô lại đỏ bừng, có vẻ hơi xấu hổ ngại ngùng. Rồi cô lại nhìn Hách Kiệt đằng xa, lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi, vội vàng nép lại gần Sở Hà, kéo ống tay áo cậu.

"Sao, tên béo đó có đáng sợ không?"

Sở Hà liếc nhìn Tạ Giai, lẳng lặng đưa ra câu hỏi. Tạ Giai nghe vậy vội gật đầu như gà mổ thóc.

...

Sở Hà và Tạ Giai cùng bước vào khu giảng đường, tìm tới phòng học một cách dễ dàng. Lần này cậu không lỉnh qua cửa sau như ăn trộm nữa mà nghênh ngang tiến vào cửa lớp, lớn tiếng nói "Em có mặt!"

Chu Minh đang giảng bài nghe tiếng Sở Hà bèn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa lớp học. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong phòng học cũng đều đưa mắt nhìn theo ra cửa.

"Sở Hà! Cậu còn có mặt mũi mà hô có mặt à! Cậu... Đại, đại tiểu thư!"

Thấy Sở Hà đứng thẳng tắp ngoài cửa, gương mặt còn mang đầy vẻ đắc ý, Chu Minh tức khắc nổi trận lôi đình, giơ ngón tay chỉ thẳng Sở Hà mà lớn tiếng trách mắng. Nhưng đang giận dữ mắng mỏ Sở Hà thì Chu Minh đã nhìn thấy Tạ Giai đứng bên cậu. Ông ta sợ giật bắn mình, nuốt những lời mắng trở lại họng rồi thì thầm ba chữ đại tiểu thư bằng âm lượng chỉ đủ cho mình nghe.

Tạ Giai là ai, tất cả những người khác trong Học viện Tinh Quang có thể không biết, nhưng chắc chắn Chu Minh phải biết! Là một tay nịnh bợ có thâm niên chỉ cần có cơ hội là lại xum xoe giám hiệu Tạ Thanh, nếu đến cả đại tiểu thư nhà họ Tạ mà còn không biết thì chẳng phải rất đáng cười hay sao?

Nhưng dù có nghĩ thế nào ông ta cũng không nghĩ ra, tại sao Tạ Giai lại cùng xuất hiện với Sở Hà ngoài cửa lớp. Hơn nữa, ông ta còn thấy rõ Tạ Giai nhẹ nhàng níu tay áo Sở Hà, chắc chắn họ đang đi cùng nhau!

"Thầy à, chúng ta có thể tìm chỗ yên tĩnh trò chuyện không?"

Đúng lúc này đột nhiên Tạ Giai lại lịch sự cất lời với Chu Minh.