Chương 45: Hoàn thành nhiệm vụ ẩn số một

"Vậy, chắc cậu cũng nên nói cho tôi biết tại sao cậu lại biết tên tôi chứ?"

Sau khi nhận được câu trời lời của Sở Hà, Tạ Giai lập tức nghiêm túc cất lời. Trong lúc lên tiếng, cô còn cẩn thận quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt. Cô dám chắc trên người mình không có chỗ nào dán tên hoặc mang các món đồ biểu lộ thân phận bản thân.

"Cô muốn biết thật ư?"

Nghe Tạ Giai hỏi vậy, lập tức Sở Hà đã khẽ cúi đầu nhìn cô, cố tỏ vẻ bí ẩn hỏi ngược lại, khóe môi cậu nhếch lên, nở một nụ cười ranh mãnh.

Tạ Giai không nói gì, cô chỉ gật đầu. Thật ra cô không thích việc người khác vòng vo hoặc cố tỏ vẻ bí ẩn.

Sở Hà đoán được suy nghĩ của Tạ Giai nên cũng không nhì nhằng nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề: "Bố cô tên Tạ Giai, là giám hiệu của Học viện Tinh Quang, phải chứ Tạ đại tiểu thư!"

"Cậu, cậu điều tra về tôi ư?"

Nghe Sở Hà nói vậy, Tạ Giai không khỏi nhíu mày, hiểu lầm Sở Hà là một tay săn tin, giúp đỡ mình vì có ý đồ riêng. Nghĩ tới đây, thiện cảm của cô với Sở Hà cũng tức khắc giảm xuống, thậm chí còn nảy sinh cảm giác thất vọng không nói nổi thành lời.

"Cô nghĩ ngợi nhiều quá rồi! Tôi không rảnh rỗi tới vậy!"

Vài giây sau Sở Hà đã lạnh lùng đáp lời Tạ Giai.

Nghe vậy, Tạ Giai tức khắc sực tỉnh, cô đưa mắt nhìn Sở Hà, mong cậu có thể mau nói chân tướng sự việc ra.

Sở Hà không để cô thất vọng, cậu nói tiếp ngay: "Tôi tên Sở Hà, là sinh viên của Học viện Tinh Quang! Mấy năm trước, vì muốn lôi tôi tới học tại Học viện Tinh Quang, bố cô đã mời gia đình tôi dùng bữa một lần tại nhà hàng Enzer North! Lần đó cô cũng có mặt, vậy nên tôi mới nhận ra cô!"

"Xin, xin lỗi, bố tôi rất thích kéo tôi đi tiếp khách cùng ông. Nhưng, nhưng tôi lại không thích làm chuyện này lắm nên lần nào cũng lơ đãng mất tập trung. Vậy nên tôi thật sự không nhớ ra đã từng gặp cậu..."

Nghe lời giải thích của Sở Hà, Tạ Giai bừng tỉnh, vội hồi tưởng lại kỹ càng nhưng vẫn không nhớ ra chuyện mình từng gặp Sở Hà, vậy nên cô bèn áy náy giải thích, lúc trò chuyện mặt cô còn thoáng ửng hồng.

"Không sao, tôi cũng không thích đi xã giao với bố, chúng ta cũng đều là người bất lực bị bức ép cả, tôi có thể hiểu được! Không phải giờ chúng ta đã biết nhau rồi sao, hơn nữa, tôi đoán chắc cô sẽ nhớ được tôi!"

Sở Hà mỉm cười, trả lời bằng giọng điệu nửa dùa nửa thật, bày tỏ với Tạ Giai rằng mình không để bụng chuyện này để cô cũng không phải lo lắng.

Nghe Sở Hà nói vậy, cảm giác lúng túng của Tạ Giai mới được quét sạch đi, cô bèn nở một nụ cười tươi tắn.

Chốc lát sau, cô lại nói: "Hay là cậu cho tôi số điện thoại đi? Để hôm nào có thời gian tôi sẽ mời cậu một bữa, coi như là cảm ơn cậu!"

"Ăn cơm à, thôi bỏ đi! Nhưng giờ cô có cơ hội cảm ơn tôi đấy!"

Nghe lời Tạ Giai xong, Sở Hà im lặng suy nghĩ trong phút chốc. Nghĩ tới chuyện giờ mình vẫn là một kẻ không có ngày mai, chuyện dùng cơm vào hôm khác cũng có vẻ hơi không thiết thực.

Vậy nên cậu mới nói như vậy với Tạ Giai.

"Bây giờ sao? Tôi, tôi phải cảm ơn thế nào đây?"

Nghe vậy, Tạ Giai tức khắc mở to mắt, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Lòng cô còn đang thoáng cảm giác hốt hoảng.

"Đừng sợ, tôi không bắt cô lấy thân báo đáp đâu! Tôi chỉ muốn nhờ cô đưa tôi về trường thoi!"

Sở Hà nhìn thấu được suy nghĩ của Tạ Giai, bèn thẳng thắn nói ngay ý định của mình ra.

"Đưa, đưa cậu về trường ư?"

Nghe thấy yêu cầu của Sở Hà, Tạ Giai lại càng ngạc nhiên hơn.

"Đúng vậy, cô xem, vì giúp cô mà tôi đã muộn học rồi. Giờ mà về chắc chắn giảng viên sẽ không tha cho tôi! Vậy nên mới muốn nhờ cô đưa tôi về, tiện giúp tôi nói tốt mấy câu với giảng viên, chứng minh rằng tôi làm việc nghĩa nên mới tới muộn. Như vậy thì tôi sẽ không phải chịu phạt!"

Tạ Giai vừa dứt lời, Sở Hà đã lại nói ngay những lời mình vừa mới soạn xong ra. Lời nói của cậu không phải là giả, trong đó cũng có một phần nguyên nhân. Về nguyên nhân còn lại thì Sở Hà không dám nói ra.

Tạ Giai là ai chứ, cô đường đường là thiên kim đại tiểu thư của gia đình giám hiệu, hơn nữa còn là một mỹ nhân, một du học sinh xuất sắc! Để cô đưa mình về trường thì thật là oách!

Việc này rất phù hợp với tư tưởng tận hưởng niềm vui trước mắt của Sở Hà, vậy nên cậu mới đưa ra yêu cầu như vậy cho Tạ Giai.

"Được rồi! Cậu lên xe đi!"

Nghe lời giải thích của Sở Hà, Tạ Giai suy nghĩ một lát, cảm thấy cậu nói có lý, cũng không phải lời giả dối gì. Cuối cùng, cô cũng phóng khoáng đồng ý, mở cửa xe ra ngồi xuống ghế lái.

Sở Hà đạt được mục đích bèn nở nụ cười, rồi cậu nhanh nhẹn cầm chiếc túi du lịch ngồi xuống ghế phụ lái.

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn số một, sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ ẩn, bạn sẽ bước vào tình tiết mới]

Sở Hà vừa ngồi xuống thì tiếng thông báo của Hệ thống đã lập tức vang lên.

Nghe thấy âm thanh này, Sở Hà không khỏi sững sờ. Cậu thầm nghĩ, tại sao đột nhiên mình lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn gì đó thế này? Đồng thời cậu cũng nhớ lại khi giúp đỡ tài xế taxi mình cũng nhận được thông báo như vậy.

"Lần trước là nhiệm vụ số hai, lần này là nhiệm vụ số một..."

Sở Hà suy nghĩ cẩn thận một lát, rồi dường như lại phát hiện ra điều gì đó trong cơn mơ hồ! Nhưng cậu lại không bỏ công sức ra ngẫm nghĩ kỹ thêm.

Dù sao đại mỹ nhân Tạ Giai còn đang ngồi cạnh mình mà. Lúc này Tạ Giai đang nhìn Sở Hà với vẻ nghi ngờ.

Sở Hà vừa thấy đã vội nặn ra một nụ cười với Tạ Giai.

Vài giây sau, Tạ Giai bèn khởi động xe, chầm chậm chạy tới Học viện Tinh Quang.

Còn Sở Hà thì dù đồng hành với một người đẹp như vậy nhưng cũng không thấy lo lắng. Thậm chí cậu còn mong cô lái xe chậm lại, dù sao cậu cũng không nghĩ sau khi thấy Tạ Giai, Chu Minh còn dám bắt mình tới văn phòng viết bản kiểm điểm nữa.

"Đúng rồi, tôi quên mất không hỏi cậu, sao vừa sáng sớm cậu đã xuất hiện ở đó rồi, còn xách theo một túi tiền nữa?"

Đi được nửa đường thì Tạ Giai vốn chăm chú lái xe lại chợt cất lời, tò mò hỏi Sở Hà.

Sở Hà đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ nghe vậy bèn sực tỉnh, quay đầu nhìn Tạ Giai.

Cậu thầm nghĩ, cậu không thể nói với cô mình xuất hiện tại đó từ sáng sớm là vì đã thuê phòng với Tiểu Hồng, phải chứ? Cậu lại càng không thể bảo mình cầm tiền theo là vì có được Hệ thống, Hệ thống cho cậu số tiền này?

Vậy nên cậu mới im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng: "Tôi có một người bà con sống ở gần đây, người bà con này nhờ tôi chuyển số tiền này cho bố tôi. Tôi vừa mới ra đường là đã nhìn thấy cô!"

"Bảo sao, chứ làm gì có chuyện tự dưng mới sáng sớm ngày ra cậu đã xách tiền đi dạo bộ khắp phố!"

Nghe được câu trả lời của Sở Hà, Tạ Giai mỉm cười, đùa với cậu.

Sở Hà mỉm cười, thầm nghĩ hôm nay bổn đại gia đã đặc biệt biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân mà! Nhưng nghĩ tới chuyện sáng mai người đẹp này sẽ lại phải đối mặt với ông già ăn vạ và đám đông hóng hớt, Sở Hà lại cảm thấy đau đầu.

Chẳng mấy chốc họ đã tới Học viện Tinh Quang, Tạ Giai không lái thẳng vào trường mà dừng lại tại bãi đỗ xe trước cổng.

Đỗ xe xong, cô bèn cùng Sở Hà đi bộ vào Học viện Tinh Quang.