Chương 44: Chuyện nhỏ

Sau khi đám người tản đi, Sở Hà mới xốc lại tinh thần, đưa mắt nhìn ông già ăn vạ vẫn đang hồn bay phách lạc, ngồi gục đầu dưới đất.

Chốc lát sau, cậu mỉm cười nói với Tạ Giai bên cạnh: "Cô là người bị lừa, cô xem giải quyết thế nào đi! Đánh ông ta một trận thì không được, tôi không thể ta tay với người có tuổi! Hay là đưa thẳng ông ta tới đồn cảnh sát vậy!"

"Đừng mà, đừng mà, tôi xin cậu, xin cậu tha cho tôi đi!"

Nghe Sở Hà nói vậy, ông già ăn xin sợ tới mức mặt mũi tái mét, vội vàng quỳ xuống cầu xin Sở Hà và Tạ Giai.

"Hay là bỏ đi! Tôi thấy ông ta cũng đáng thương, chắc phải có nỗi khổ riêng nên mới làm những chuyện thế này!"

Thấy ông già như vậy, Tạ Giai vốn tốt bụng cảm thấy có phần không nỡ nhẫn tâm, cô trầm tư trong phút chốc rồi cuối cùng lại dịu giọng nói với Sở Hà. Qua ánh mắt của cô, có thể thấy thực chất cô cũng mong Sở Hà có thể tha cho ông già này. Dù chỉ mới vài phút trước thôi cô còn suýt đã bị ông ta dồn ép tới phát khóc.

"Người đáng thương thì cũng có tội, Tạ đại tiểu thư ạ!"

Nghe lời Tạ Giai, Sở Hà nhíu mày theo bản năng, lẳng lặng đáp lời rồi cúi đầu nhìn ông già ăn vạ đang quỳ dưới đất.

"Chàng trai, tôi, tôi thật sự không muốn làm những chuyện xấu xa vô lương tâm thế này đâu! Thật sự, thật sự là tôi không còn cách nào khác! Cậu nói xem, tôi từng này tuổi rồi, vợ bị bệnh liệt giường, con cái toàn lũ bất hiếu, chẳng đứa nào chịu chăm sóc cho vợ chồng tôi chứ đừng nói tới chuyện đứng ra chi trả cho khoản tiền thuốc men khổng lồ! Vậy, vậy nên tôi chỉ có thể ra ngoài dàn cảnh ăn vạ!"

Nói tới đây, ông già dừng lại, không biết có phải do nôn nóng quá hay vì lý do gì khác không mà vừa dứt lời ông đã ho khan khù khụ.

"Có phải ông còn định bảo thật ra hôm nay là lần đầu tiên ông đi ăn vạ không?"

Nghe thấy cảnh ngộ đáng thương của ông già, vẻ mặt Tạ Giai đã hiện ngay vẻ thương cảm. Còn Sở Hà, người vốn quen với đủ các chiêu trò trên cái thế giới này thì không tin lời ông già ngay. Cậu nhìn ông ta chằm chằm rồi cất tiếng hỏi đầy ẩn ý.

"Không, không phải!"

Sở Hà còn tưởng ông già nghe xong sẽ lập tức trợn trừng mắt, kinh ngạc thốt "Đúng vậy, sao cậu lại biết", nhưng không ngờ ông ta lại lắc đầu, ngượng ngùng đáp lời cậu.

Sở Hà đang thấy tò mò thì ông già đã lại cất lời, ông ta nhẹ giọng: "Thật ra tôi đã làm chuyện này được hơn nửa năm rồi! Tôi nhớ chắc đó là vào tháng thứ ba sau khi vợ tôi mắc bệnh, thật sự nhà không còn sót lại thứ gì có thể đổi lấy tiền nữa. Tôi, tôi cũng chỉ đành làm ra cái chuyện tồi tệ này! Từ khi bắt đầu tới giờ, tôi đã đi ăn vạ được mười bảy lần, thành công mười sáu lần. Cái lần thất bại, tôi trùng hợp đυ.ng phải một cậu thanh niên đang đưa mẹ mắc trọng bệnh đi viện. Thấy vậy, tôi cảm động, nhớ tới người vợ già đang nằm trong viện nên đã bò dậy bỏ đi!"

"À, đúng rồi, nếu hai người không tin thì có thể xem cái này! Mỗi lần ăn vạ xong tôi đều sẽ ghi lại, trên này có ngày tháng, có cả số tiền tôi lừa được. Tôi nghĩ chắc cả đời này tôi cũng không thể bù đắp được cho những tội nghiệt mình gây ra. Nếu có kiếp sau, chắc chắn tôi sẽ đền lại gấp bội cho những người này!"

Ông già vừa nói vừa móc một cuốn sổ nhỏ nhăn nhúm ra từ trong ngực, đưa cho Sở Hà.

Sở Hà sững sờ, cuối cùng vẫn nhận lấy cuốn sổ, nhanh chóng mở ra.

Vừa nhìn cậu đã phát hiện đúng là những dòng ghi chép trong cuốn sổ giống hệt như lời ông già nói. Hơn nữa, chữ viết của ông còn khá đẹp, cuối mỗi trang đều viết thêm một câu ăn năn hối lỗi.

Đọc được nội dung của cuốn sổ này, cách nhìn của Sở Hà với ông lão nọ cũng đã thay đổi.

"Ông đi đi, về sau đừng làm những chuyện như vậy nữa!"

Giây lát sau Sở Hà đã trả lại cuốn sổ cho ông già, cậu trầm giọng.

Nghe vậy, ông già ngẩn ra trong chốc lát, rồi ông vừa cảm ơn vừa định dập đầu với Sở Hà.

Sở Hà thấy vậy vội đưa tay ra ngăn ông lại.

"Không phải lần nào làm những chuyện như vậy cũng có thể thành công, lỡ như bị đâm chết thì vợ ông biết phải làm sao? Có bồi thường thêm nhiều tiền nữa thì cũng chỉ lợi cho đám con bất hiếu của ông thôi!"

Trong lúc Sở Hà đang kéo ông già dậy, chợt Tạ Giai lại thốt lên câu này.

Nghe vậy, cả Sở Hà lẫn ông lão đều cùng đưa mắt nhìn Tạ Giai. Ánh mắt của ông tràn ngập vẻ xúc động.

"Ông đợi đã!"

Sau đó, ông già bèn quay người định bỏ đi, nhưng Sở Hà lại lên tiếng gọi ông lại.

Ông già dừng lại, quay người nhìn Sở Hà, lòng thấy vô cùng thấp thỏm không yên. Sở Hà nhanh nhẹn cất bước trở lại bên chiếc Audi của Tạ Giai, xách chiếc túi du lịch của mình lên. Cậu rút một xấp tiền dày cộp ra từ túi rồi quay lại bước tới trước mặt ông già.

"Ông hãy cầm lấy số tiền này mà an hưởng tuổi già đi!"

"Tôi, tôi, tôi không thể cầm đâu, tôi không thể cầm được!"

Thấy cảnh này, ông già kinh ngạc điếng người, ông thật sự không ngờ Sở Hà sẽ cho mình tiền. Hơn nữa ông cũng áy náy không dám nhận lấy khoản tiền này.

"Ông cầm đi, ông cần tới số tiền này hơn cháu!"

Sở Hà trầm giọng rồi dúi thẳng tiền vào tay ông già.

Ông già cúi đầu nhìn xấp tiền trong tay mình, nước mắt ứa ra. Sau đó, ông lại định quỳ xuống đất.

Ông vốn muốn dập đầu cảm ơn Sở Hà, ông biết con người làm gì có kiếp sau, nhưng đời này ông cũng chẳng có cách nào báo đáp được cho Sở Hà.

Nhưng Sở Hà vẫn cản ông lại, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông rồi lắc đầu. Cậu biết thực sự thì khoản tiền của mình không giúp được cho ông lão. Sau mười hai giờ, thời gian quay ngược trở lại, tất cả mọi thứ sẽ tan thành mây khói, trở về điểm xuất phát. Vậy nên cậu không nhận nổi cái quỳ gối của ông cụ này.

Đương nhiên, cậu đưa cho ông già khoản tiền này cũng chẳng phải để làm bộ mà là hành động xuất phát từ đáy lòng. Dù không giúp được cho ông nhưng ít nhất lương tâm của Sở Hà lúc này cũng cảm thấy thoải mái, hơn nữa còn khiến ông cảm nhận được tấm chân tình của con người!

"Cảm ơn, cậu là một người tốt!"

Cuối cùng, ông già nặng nề thốt lên câu này, vừa cất lời thân thể ông vừa run rẩy. Nói xong, ông cũng không nấn ná mà quay thẳng người rời đi. Nơi ông muốn tới chính là bệnh viện, vợ ông còn đang chờ ông trở về trả tiền viện phí!

"Cảm ơn cậu!"

Thấy ông già bỏ đi xa rồi, Tạ Giai bèn cất lời cảm ơn Sở Hà. Cô không ngờ người giúp mình sẽ lại là một chàng trai có vẻ còn nhỏ hơn cô vài tuổi. Mà càng cảm động hơn là cuối cùng Sở Hà còn giúp đỡ cả ông cụ ăn vạ nữa.

Chỉ là thật sự lúc này cô đang rất tò mò. Cô tò mò tại sao Sở Hà lại biết tên mình, vì suốt từ nãy tới giờ cô đều cố nhớ lại nhưng không hồi tưởng ra nổi mình đã gặp Sở Hà khi nào.

"Không phải khách sáo, chuyện nhỏ thôi mà!"

Nghe Tạ Giai nói vậy, Sở Hà bèn xốc lại tinh thần, đưa mắt nhìn cô rồi thuận miệng đáp lời.

Trong lúc trò chuyện, Sở Hà còn nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ cậu trông vô cùng bình thản thờ ơ.