Chương 43: Mua cái mạng của ông

"Ông ơi, ông không sao chứ?"

Sở Hà dừng lại cạnh ông già ăn vạ, giả vờ quan tâm hỏi han ông ta.

"Ôi trời, ôi trời ơi, đau chết mất thôi, cái cô tài xế xấu xa này, đâm vào tôi làm đống xương cốt già cỗi này gãy hết cả rồi... Ôi trời ơi, tim gan lòng mề tôi chắc là vỡ nát hết mất...."

Nghe câu hỏi của Sở Hà, ông già tưởng rằng có người bước ra đòi lại lẽ phải nên vội nhân cơ hội than thở. Đầu tiên ông ta xuýt xoa kêu mấy tiếng, rồi bắt đầu phóng đại những vết thương tưởng tượng của mình ra, tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Vì chỉ có như vậy ông ta mới có thể lừa được thêm tiền.

Nghe ông già nói vậy, Sở Hà không nén được phải cau mày lại.

Cậu thầm nghĩ, lão già chết tiệt này, còn dám bảo người khác xấu xa mà không xem mình là loại người thế nào! Nhưng Sở Hà không hề biểu lộ sự ghét bỏ của mình ra mà cứ giữ nụ cười mỉm nhìn ông già ăn vạ.

Hồi lâu sau Sở Hà mới lại lẳng lặng lên tiếng: "Ông à, cháu là bạn trai của Tiểu Giai, cháu thay cô ấy xin lỗi ông, cô ấy tông vào ông là lỗi của cô ấy..."

"Tôi không đâm ông ấy, cậu cũng..."

Nhưng Sở Hà còn chưa dứt lời thì Tạ Giai đứng sau tức khắc đã trở nên sốt sắng. Cô thẳng thừng cất tiếng ngắt lời Sở Hà, ra sức nói lý, chứng minh mình không đâm phải ông già nọ, Sở Hà cũng không phải bạn trai cô.

Chợt Sở Hà lại quay đầu nháy mắt với cô, lúc này cô mới nhớ ra Sở Hà bảo cô phải hợp tác với mình, vậy nên cô vội nuốt lời nói trở lại bụng. Dù cô tin Sở Hà nói vậy là có cái lý của cậu, cũng tin chắc chắn Sở Hà sẽ giúp đỡ cô, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng oan ức, hốc mắt cứ loang loáng ánh lệ, tuy vậy cô vẫn cố gắng ngăn nước mắt, mạnh mẽ không để mình phải rơi lệ.

"Lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ? À, tiền, đúng rồi, Tiểu Giai nhà chúng cháu đâm phải ông. Còn làm cho tim gan lòng mề ông vỡ nát hết, đúng không ạ?"

Sau khi Tạ Giai khép miệng lại, Sở Hà lại quay đầu ngó ông già ăn vạ, sau khi nhìn ông ta chằm chằm một lúc, cậu mới lại nhẹ giọng cất tiếng.

"Đúng, đúng vậy... Ôi trời, tôi đau chết mất thôi!"

Nghe vậy, ông già vội vàng hợp tác diễn kịch.

"Vâng, cháu biết rồi! Nếu đã đâm vào người ta thì phải đền tiền, cháu cũng rõ cả nguyên tắc này nữa!"

Sở Hà gật đầu, trầm giọng cất lời. Cậu vừa nói vừa đặt chiếc túi du lịch đen lên nắp động cơ xe, cách đầu ông già chưa tới ba mươi centimet. Sau đó, cậu dứt khoát kéo khóa chiếc túi du lịch ra.

Ông già nọ thấy vậy bèn trợn trừng mắt, ra sức nhìn chiếc túi du lịch muôn xem bên trong có gì.

"Ông bị thương thì đừng cựa quậy lung tung!"

Sở Hà thấy thế bèn tức khắc lên tiếng bằng giọng điệu đầy ẩn ý. Trong lúc cất lời, cậu cũng đã lôi một xấp tiền dày cộp ra từ túi, còn cố tình vẫy trước mắt ông già.

"Trong chiếc túi nào có chút tiền, à, không đúng, phải nói là trong túi toàn là tiền chứ! Chắc cũng tới xấp xí hai triệu tệ gì đó. Ông xem, cháu đền hết số tiền này cho ông, có đủ không?"

Sau đó, Sở Hà lại lên tiếng tỏ vẻ đứng đắn, nghiêm túc nói với ông già.

Ông già nghe vậy mà trợn trừng hai mắt, sững cả người. Hồi lâu ông ta mới hoàn hồn, nuốt nước bọt rồi gật đầu thật mạnh.

"Đủ rồi đủ rồi..." Ông già vừa nói vừa liên tục đáp lời. Trông vẻ mặt tham lam, kích động cùng cực của ông ta nào giống một ông cụ vừa bị xe đâm, lại càng không giống vẻ thương tích nặng nề mà ông ta miêu tả!

Thấy cảnh này, Sở Hà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu buồn cười không chỉ vì ông già ăn vạ, mà là vì cả cái thế giới này! Cậu luôn cảm thấy không có gì là tuyệt đối cả, ông già đi ăn vạ chắc chắn cũng do có nỗi khổ riêng.

Nhưng việc nào ra việc nấy, người đáng thương thì ắt cũng phải có tội lỗi mới ra nông nỗi này!

Vậy nên Sở Hà cũng không quá băn khoăn, điều cậu phải làm bây giờ là dạy cho ông già ăn vạ một bài học!

Vì vậy mà Sở Hà đã xốc lại tinh thần, nụ cười của cậu tắt ngóm, biến thành vẻ u ám, cậu nhìn ông già trừng trừng.

Chốc lát sau, cậu lạnh giọng: "Ông thấy đủ rồi, nhưng tôi thì lại thấy chưa đủ đâu!"

"Gì cơ? Không phải, đủ rồi đủ rồi mà, thật sự là đủ rồi!"

Nghe Sở Hà nói vậy, ông già ăn vạ không khỏi sững sờ. Nhưng lần này ông ta đã cảm giác được chuyện có gì đó sai sai, bèn vội vã đáp lời.

"Ông hiểu sai rồi, ý tôi không phải là không đủ tiền, mà là vết thương trên người ông không đủ!"

Ông già vừa dứt lời Sở Hà đã lại lên tiếng. Giọng điệu cậu trở nên mạnh mẽ hơn, vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn.

"Cậu, cậu có ý gì?"

Nghe vậy, ông già bắt đầu cảm thấy bất an, ông ta khϊếp vía hỏi rồi liếc nhìn Sở Hà, đợi cậu đưa ra câu trả lời.

"Ban nãy ông bảo xương cốt mình gãy hết, tim gan lòng mề cũng vỡ nát cả mà? Số tiền này là để đền cho những vết thương ấy! Nhưng tôi cũng không ngại trả thêm chút tiền để mua cái mạng của ông đâu!"

Ngay sau đó Sở Hà đã lớn tiếng nói. Cậu cất tiếng thật to là để tất cả mọi người tại đây đều có thể nghe được. Lúc này, những kẻ vừa cảm thấy Sở Hà là tên ngốc bị lừa cũng đáng đời đương nhiên cũng mắt chữ A mồm chữ O không dám nhiều lời nữa.

"Sao, đã chuẩn bị xong chưa?" Lúc này, chợt Sở Hà lại mỉm cười, lên tiếng hỏi ông già.

"Chuẩn, chuẩn bị gì cơ?"

Nghe vậy, ông già vội hỏi ngược lại. Giờ ông ta đã cảm thấy hơi sợ sệt rồi, nhưng vì tiền, ông chỉ có thể cố chịu đựng không bò xuống khỏi nắp động cơ xe.

"Chuẩn bị để tôi lấy cái mạng ông chưa? Nhưng có thể ông phải gọi điện cho người nhà trước đấy, để bọn họ còn tới nhận tiền nữa! Đúng rồi, chắc ông phải có người nhà chứ? Nếu không có thì tiếc quá, ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện!"

Ông già vừa dứt lời, Sở Hà đã đáp lại ngay.

Nói xong, cậu không buồn để tâm tới ông già còn đang nằm trên nắp động cơ nữa. Cậu thẳng thừng kéo Tạ Giai lên ô tô rồi cho xe nổ máy.

Ngay tích tắc chiếc Audi khởi động, ông già không chỉ nghe thấy tiếng động cơ âm vang, mà còn cảm thấy cả nhiệt độ nóng rẫy. Đồng thời ông ta cũng ngửi được hơi thở của mối nguy hiểm.

"Cứu với, cậu ta điên rồi!"

Khi Sở Hà thật sự đạp chân ga, tiếng động cơ gầm thét vang lên thì ông già ăn vạ cũng đã hoàn toàn thua cuộc rồi. Ông ta chợt tuột xuống nắp chiếc Audi rồi hoảng hốt quay người chạy biến. Nhưng không ngờ cặp chân lại không chịu nghe lời ông ta.

Vậy nên mới chạy được mấy bước ông già đã trượt chân ngã nhào xuống đất.

Thấy ông già trượt ngã, Sở Hà bèn đẩy cửa xe bước xuống rồi phóng khoáng xách chiếc túi du lịch trên nắp động cơ lên, chầm chậm tiến lại gần ông già. Từ đầu chí cuối Tạ Giai vẫn cứ đi theo sau lưng cậu, lúc này cô cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Thật ra khi nãy ngồi ghế phó lái, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Sở Hà, cô còn sợ cậu sẽ đâm chết ông già này thật!

"Sao lại chạy, ông không cần tiền nữa à?"

Sở Hà bước đến, dừng lại cạnh lão già, cậu cúi đầu liếc ông ta, hỏi với giọng điệu đùa cợt.

"Không cần, không cần nữa! Tôi không bị làm sao cả, cô gái này không hề đâm phải tôi, là tự tôi lao vào xe cô ấy! Tôi ăn vạ, tôi đáng xấu hổ, tôi là đồ đê tiện... Cậu tha cho tôi đi, tôi xin cậu mà, chàng trai trẻ!"

Nghe câu hỏi của Sở Hà, ông già ăn vạ vội vã ngồi dậy, ông ta còn chẳng dám nhìn cậu, thần hồn phách lạc cứ vừa tự trách mình vừa cầu xin cậu tha thứ!

"Mọi người đã nghe thấy cả chưa? Tự ông ta lao vào, chuyện này không liên quan gì đến Tiểu Giai nhà chúng tôi!"

Sở Hà không buồn quan tâm tới ông già, cậu quay người đối diện với đám đông vây xem. Sở Hà liếc nhìn mọi người như bậc đế vương đang đưa mắt nhìn xuống chúng sinh rồi trầm giọng chất vấn.

Nghe lời Sở Hà nói, đám đông lại bắt đầu bàn tán xôn xao, bầu không khí trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng, Sở Hà dứt khoát cất tiếng thêm lần nữa, cậu nghiêm giọng: "Vậy nên các người còn xúm vào đây góp vui gì nữa? Đi đi, ai về nhà nấy, tự lo việc của mình đi!"

Nghe lời Sở Hà, lại thấy được ánh mắt kiên quyết cứng rắn của cậu, đám đông vây xem cũng cảm thấy áp lực, bèn lập tức tản ra!