Chương 42: Con gái giám hiệu

Ngoài cửa, ánh dương chan hòa, trời trong nắng ấm. Một cơn gió thổi qua, Sở Hà có thể ngửi thấy hơi thở của cuộc sống tươi đẹp.

Cậu quay đầu đưa mắt nhìn theo thói quen, quả nhiên đã nhìn thấy có một đám người đang tụ tập gần đó, vở kịch ăn vạ cũng đã được trình diễn với khí thế hừng hực rồi!

"Hay là tới đó làm anh hùng cứu mỹ nhân?"

Sau khi đưa mắt nhìn màn kịch ăn vạ một lúc, Sở Hà bèn nảy ra ý nghĩ này. Nói một cách hoa mỹ, cậu nghĩ vậy là vì muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và nâng cao tinh thần chính nghĩa của xã hội. Còn thực tế, Sở Hà chỉ cảm thấy nữ tài xế bị dàn cảnh ăn vạ khá xinh đẹp, nếu cậu ra mặt thì có khi hôm nay lại đổi được món cũng nên!

"Đi thôi!"

Nghĩ tới đây, Sở Hà bèn xốc lại tinh thần, nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc, khẽ hô một tiếng. Rồi cậu cất nhịp bước anh hùng, chầm chậm tiến về phía hiện trường vụ ăn vạ đang bị đám người hóng hớt vây kín tới độ con kiến cũng không chui lọt.

"Đám người trẻ bây giờ đúng thật là, đâm vào người ta rồi mà còn không chịu thừa nhận!"

"Đúng đấy, mấy cô tài xế nữ đúng là, đáng ra không nên phát bằng lái cho mấy người đó!"

...

Sở Hà mới tới chỗ đám người đang đứng vây xem đã nghe thấy tiếng thảo luận xôn xao của họ. Nhưng hầu hết những người này đều là đám không rõ chuyện mà còn tự cho là mình đúng, chửi bới lên án nữ tài xế bị đổ vạ! Trong đó có một số ít lại lên tiếng bất bình thay cô gái, chỉ là giọng của họ đều rất nhỏ. Không biết là do không có sức hay vì sợ bị đám người tự cho mình là đúng, đổi trắng thay đen bên cạnh nghe được thì lại bị vạ lây.

Do ưu thế chiều cao nên dù Sở Hà đứng ngoài nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình hình đang xảy ra giữa đám đông.

Cậu đưa mắt nhìn, thấy người đang ăn vạ là một ông già sáu bảy mươi tuổi, ông ta đang nằm trên nắp động cơ chiếc Audi trắng. Đầu và gương mặt ông già vấy đầy chất lỏng màu đỏ trông đã biết được dùng để giả làm máu, chất lỏng này chảy từ mặt ông ta xuống nắp động cơ. Ông già này một mắt nhắm một mắt mở, lẳng lặng quan sát cô gái lái chiếc Audi, chắc chắn ông ta đang đánh giá tâm tính cô gái này thông qua nét mặt cô.

"Xem ra đây là một lão cáo già!"

Sau khi dò xét ông già xong xuôi, Sở Hà đã có thể đưa ra kết luận. Cậu vội rời tầm mắt, bắt đầu quan sát cô gái bị đổ oan.

Hai lần trước cậu đều chỉ lơ đãng liếc qua cô gái này. Hôm nay là lần đầu Sở Hà nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, chăm chú như vậy. Vừa nhìn cậu đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên!

Cô gái này cao chừng một mét sáu tám, mặc bộ đồ thường ngày màu trắng và đôi giày thể thao cùng tông. Vóc người cô rất đẹp, xét về tổng thể tạo ra cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Quan trọng hơn là, ngũ quan của cô gái này rất tinh tế, dù có tách ra hay cùng ghép lại thì đều có thể coi là hoàn hảo. Làn da mịn màng trắng trẻo, như thể nhéo được ra nước vậy!

"Xem ra mình ra mình tới đây là đúng rồi!"

Sở Hà nhìn cô gái nọ một lúc mà không khỏi cảm khái, đồng thời cậu cũng lại nở nụ cười ranh mãnh, không chỉ vì vẻ ngoài và phong cách của cô gái này rất phù hợp với sở thích của mình, mà còn do cậu đã nhận ra cô là ai!

Khi Sở Hà nhìn cô gái này, cô đang lo lắng đứng cạnh chiếc xe mình. Vẻ mặt cô đầy sợ hãi và hoang mang, cứ chốc chốc lại đưa mắt nhìn ông già đang nằm trên xe và chiếc điện thoại mình nắm chặt trong tay.

Xem ra cô đang chờ đợi ai đó, có thể là bạn thân, cũng có thể là cảnh sát.

Nhưng Sở Hà biết dù cuối cùng người tới trước có là ai thì nguyện vọng anh hùng cứu mỹ nhân của cậu cũng sẽ tiêu tan. Vậy nên cậu quyết định ra tay trước, tốc chiến tốc thắng!

"Cho đi nhờ, cho đi nhờ, mọi người cho tôi qua với!"

Ngay tích tắc sau, Sở Hà đã vừa lớn tiếng thét vừa xô đám người đang vây xem ra, bắt đầu chen vào trong. Đám người không rõ chuyện thấy đột nhiên có vị khách không mời mà đến chẳng biết ở đâu chui ra, cũng không biết cậu tới đây làm gì. Nhưng họ vẫn rất tự giác nép sang một bên, nhường đường cho Sở Hà.

Họ cảm thấy có người lạ xuất hiện vào lúc này thì thường sẽ có kịch hay để xem. Đặc biệt còn là một người lạ cao to, dũng mãnh, đẹp trai phóng khoáng như Sở Hà.

"Tiểu Giai, em không sao chứ? Xin lỗi em anh tới trễ quá!"

Dưới sự phối hợp của đám người vây xem, Sở Hà thuận lợi chen vào giữa đám đông, bước tới bên cô gái bị đổ oan. Cậu nặn ra một một nụ cười rực rỡ, cất lời với cô gái bằng giọng điệu áy náy đầy lo lắng.

Nghe Sở Hà nói vậy, cô gái đang hoảng loạn lập tức sực tỉnh đưa mắt nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó cô đã sửng sốt, lộ rõ vẻ nghi ngờ, ánh mắt như đang hỏi Sở Hà một cách lễ phép rằng: "Cậu là ai?"

Thật ra cô phản ứng như vậy cũng là lẽ thường, vì cái tên Tiểu Giai cậu gọi ban nãy đúng là tên cô, vậy nên cô mới hiểu lầm cậu là người bạn tới đây cứu mình. Nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đây là một chàng trai xa lạ.

Dù rằng cô cảm thấy Sở Hà rất quyến rũ, nhưng dẫu sao cô cũng không rõ lai lịch cậu, không biết cậu tới đây để giúp đỡ mình hay là cùng một ruộc với ông già kia!

Vậy nên sự xuất hiện đột ngột của Sở Hà không khiến cô gái có cảm giác an toàn ngay lập tức, mà ngược lại còn khiến tim cô đập nhanh hơn, cảm thấy căng thẳng hơn.

"Cô là Tạ Giai phải không? Đừng sợ, tôi tới giúp cô, cô chỉ cần phối hợp với tôi thôi!"

Sở Hà vừa liếc nhìn đã thấy được vẻ hoài nghi và băn khoăn của cô gái nọ. Vậy nên cậu lập tức ghé lại bên tai Tạ Giai, gọi đủ họ tên cô ra rồi thì thầm giải thích.

Nghe Sở Hà nói vậy, không biết vì sao mà cô gái lại thở phào nhẹ nhõm, cô hoàn toàn không cân nhắc thêm mà đã tin tưởng rằng Sở Hà tới giúp mình. Vậy nên cô bèn tức khắc gật đầu ngoan ngoãn, tỏ ý chắc chắn mình sẽ phối hợp với cậu!

"Rất tốt!"

Thấy cô gái gật đầu, Sở Hà tức khắc trầm giọng đáp. Sau đó cậu nở nụ cười ranh mãnh với cô gái, quay người bước thẳng về phía ông già đang ăn vạ.

Về phần tại sao Sở Hà lại biết cô gái tên Tạ Giai kia thì thật ra cũng rất đơn giản. Là vì Tạ Giai chính là con gái của giám hiệu Học viện Tinh Quang, ngôi trường quý tộc nơi Sở Hà đang theo học!

Năm ấy, bố Sở Hà muốn lừa cậu nên đã đưa cậu vào học tại Học viện Tinh Quang, giám hiệu Tạ Thanh, cũng chính là bố Tạ Giai từng mời gia đình Sở Hà dùng cơm. Sở Hà nhớ mang máng lần đó họ ăn tại nhà hàng Enzer North. Lần ấy Tạ Giai cũng có mặt, chỉ là khi đó nhan sắc của cô vẫn chưa khiến Sở Hà cảm thấy kinh ngạc như bây giờ.

Vậy nên khi nhận ra Tạ Giai, cậu vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng còn tổng kết lại một câu: "Đúng là con gái tới tuổi trường thành thay đổi thật!"

Vì mẹ Sở Hà không thích đồ Tây nên bữa cơm trưa lần trước cũng không được vui vẻ lắm.

Sở Hà còn tưởng mình thoát được nạn rồi, có thể ra nước ngoài du học, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị bố nhẫn tâm đẩy vào Học viện Tinh Quang!

Cũng không phải Tạ Thanh mồm mép, đánh động được bố Sở Hà, mà vì ông muốn cậu ở lại thành phố S, còn điểm số của Sở Hà thì lại quá thê thảm.

Cả thành phố S này cũng chỉ có Học viện Tinh Quang là phù hợp với cậu!