Chương 41: Ăn nhiều sẽ ngấy

Ánh nắng len thẳng qua khe rèm, chiếu lên gương mặt Sở Hà khiến cậu chợt sực tỉnh giấc!

Khoảnh khắc Sở Hà mở mắt ra, cậu phát hiện quả thật mình đã trở lại căn phòng trong khách sạn, hiện giờ vẫn đang là tám rưỡi sáng!

Cậu loáng thoáng nhớ tối qua sau khi dắt Lý Đan Ni đang vừa mừng vừa lo vì được quan tâm săn sóc rời khỏi quán bar, đầu cậu ong lên, rồi mất đi tri giác!

Lúc này Tiểu Hồng vừa mới mặc chiếc váy liền hồng lên đang đứng trước cửa sổ, đưa lưng lại với Sở Hà.

Dù thân hình cô vẫn rất lả lướt quyến rũ nhưng Sở Hà không thấy hứng thú nổi nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, vì cậu cảm thấy rất buồn nôn khi nhìn thấy dáng vẻ phóng túng của cô lúc ngồi trên người ông chú trung niên dung tục!

Lúc này Sở Hà lại không khỏi nghĩ tới chuyện mỗi sáng thức dậy cậu đều sẽ nhìn thấy Tiểu Hồng, cậu đều sẽ nhớ đến dáng vẻ phóng túng của cô, vậy là Sở Hà lại thấy đau đầu!

"Anh dậy rồi à!"

Sở Hà đang nghĩ vậy thì Tiểu Hồng đã quay người lại, cô mỉm cười, chào Sở Hà bằng cái cách cậu đã quá quen thuộc.

"Ừ! Em phải đi làm rồi đúng không? Mau đi đi, đừng để muộn giờ!"

Nghe Tiểu Hồng nói xong, Sở Hà không tiếp tục nằm trên giường như hai lần trước, cậu lập tức lật mình bước xuống, đứng bên giường nói.

Thấy phản ứng của Sở Hà, lại nghe được câu trả lời của cậu, Tiểu Hồng sững ra trong chốc lát. Cô vốn định tiến lại hôn Sở Hà, giờ xem ra không cần phải làm vậy rồi. Thế nên cô cũng tỏ ra rất phóng khoáng, chỉ mỉm cười, lòng thầm mắng một câu "đồ bạc tình" rồi xỏ đôi giày cao gót đỏ vào, quay mình bỏ đi.

Giây phút Sở Hà thấy Tiểu Hồng rời phòng đóng cửa lại, cậu cảm thấy như thể vừa trút được một gánh nặng.

Thành thật mà nói, hôm nay cậu vốn đã định hỏi tên Tiểu Hồng là gì. Dù sao cô cũng là người đầu tiên cậu nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, biết tên cô vừa giữ được lịch sự lại vừa tiện trò chuyện. Nhưng giờ cậu cảm thấy không biết tên cô thì có lẽ sẽ bớt ngại ngùng hơn.

[Chúc mừng vật chủ đã làm động lòng trời xanh, được tặng thưởng Hệ thống Bá chủ thời gian]

Sở Hà vừa suy xét xong chuyện về Tiểu Hồng, chuẩn bị vào nhà vệ sinh rửa mặt thì âm thanh của Hệ thống đã lại vang lên trong đầu cậu.

"Được rồi, khỏi cần thông báo nữa, ta thuộc lòng cả rồi! Mi cài đặt luôn đi! À, đúng rồi, cài đặt xong thì hãy nhận luôn phần quà người mới!"

Nghe tiếng thông báo của Hệ thống, Sở Hà lại liên tưởng ngay tới nội dung đoạn thông báo tiếp theo, vậy nên cậu bèn thẳng thừng cất lời.

[Đã hiểu, Hệ thống đang được cài đặt, xin hãy chờ đợi trong giây lát...]

Vừa dứt lời, âm thanh của Hệ thống đã lại vang lên trong đầu Sở Hà. Hiển nhiên nó đã tiếp thu mệnh lệnh của cậu.

Sở Hà cũng chẳng đứng ngơ ra đó, dù sao cậu cũng đã quen rồi, không còn cảm thấy quá ngạc nhiên nữa. Cậu để mặc cho Hệ thống tự cài đặt rồi bước vào nhà vệ sinh, bắt đầu rửa mặt.

Vừa rửa mặt xong, bước khỏi nhà vệ sinh thì tiếng thông báo lần thứ ba của Hệ thống cũng đã vang lên.

[Hệ thống đã được kích hoạt thành công]

[Gói quà người mới đã được phát thành công, vật chủ có thể tự lựa chọn nhận quà]

Nghe hai tiếng thông báo của Hệ thống, Sở Hà hài lòng gật đầu rồi lại nằm thẳng xuống giường.

"Hôm nay mình nên làm gì đây? Đi gặp lại chị gái phong cách đó, rồi trở về trường tiếp tục cho Chu Minh một bài học, rồi tìm Vương Triết giành lại công bằng cho Hao Tử, rồi... rồi thế là một ngày nữa đã lại trôi qua, khốn kiếp!"

"Không được không được, thế này thì không được, thật là nhạt nhẽo quá, chẳng khác nào gϊếŧ thời gian cả!"

Sau khi nằm lại xuống giường, Sở Hà bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, cậu vừa nghĩ vừa khẽ thì thầm. Cuối cùng, cậu cũng quyết định hôm nay sẽ làm vài chuyện khác với lần trước, nếu không thì sẽ chẳng còn trò gì hay ho để cậu trải nghiệm nữa!

Cậu nghĩ, dù hương vị của chị gái phong cách nọ không tệ, chọc giận giảng viên, đòi lại công bằng cho bạn bè cũng rất oách! Nhưng những chuyện này, đặc biệt là đám phụ nữ cũng hệt như việc ăn uống vậy. Lần đầu ăn thì thấy mới mẻ, mùi vị rất khá, lần thứ hai, hương vị cũng nhạt bớt đi rồi. Nếu cứ tiếp tục lặp lại thì cuối cùng sẽ biến thành tẻ nhạt vô vị mà thôi!

Nghĩ tới đây, Sở Hà chợt ngồi bật dậy.

Cậu nhìn đồng hồ, giờ đang là tám giờ năm mươi ba phút.

Sở Hà nhẩm tính, giờ chắc cũng đã lỡ mất thời gian gặp mặt chị gái phong cách, vậy nên cậu bèn đứng thẳng dậy, chuẩn bị rời khỏi khách sạn, bắt đầu một ngày hoàn toàn mới!

"Hệ thống, ta muốn sử dụng một trăm điểm sức hấp dẫn và tiền mặt!"

[Đã hiểu, xin vui lòng đợi trong giây lát...]

...

"Cho anh trả, à không, cho anh thuê phòng tiếp!"

Sở Hà tiếp tục xách chiếc túi du lịch chứa hai triệu tệ xuống tầng, tới sảnh khách sạn giống như những lần trước, người trực quầy cũng vẫn là cô bé ngọt ngào dễ thương nọ.

Cậu vốn đã định trả phòng, nhưng nghĩ tới chuyện giờ mình đã có tiền rồi, trả phòng làm gì chứ, vậy nên cậu lập tức sửa lời, nói muốn tiếp tục thuê phòng.

"Chào anh, cho hỏi anh ở phòng số bao nhiêu ạ?"

Nghe giọng Sở Hà, cô bé dễ thương đang làm việc đã hoàn hồn ngay, cô cất tiếng hỏi theo thói quen, ngước mắt lên nhìn Sở Hà.

Vừa thấy Sở Hà cô đã vô thức ngẩn ra, lòng thầm cảm thán "Anh chàng này đẹp trai thật! Không biết vì sao mình lại thích anh ấy quá, cảm giác cứ như đang yêu vậy..."

"1805."

Nghe tiếng cô bé dễ thương, Sở Hà bèn lập tức rút chiếc thẻ phòng trong túi áo ra nhìn rồi đáp lời.

"Cho hỏi anh muốn thuê thêm một ngày phải không ạ?"

Sở Hà vừa dứt lời, cô bé dễ thương đã hỏi tiếp ngay.

"Thẻ phòng và tiền đều ở đây, em tự xem rồi xử lý đi!"

Sở Hà không muốn lãng phí thời gian, cậu thẳng thừng rút mười nghìn tệ ra khỏi túi du lịch rồi đặt xuống quầy cùng thẻ phòng. Sở Hà thuận miệng cất lời rồi quay thẳng người bỏ đi.

"Vâng ạ!"

Còn cô bé dễ thương thì lại đắm chìm trong sức hấp dẫn của Sở Hà. Dù hiện giờ Sở Hà đang quay lưng về phía cô, nhưng cô vẫn cứ nở nụ cười hạnh phúc. Lúc sực tỉnh, nhìn thấy xấp tiền dày cộp trên quầy, cô lại tức khắc ngẩn ra.

"Nhiều tiền thế này, anh ấy định thuê tiếp một tháng sao?"

Cô khẽ thì thầm rồi lại vội ngẩng đầu, kêu lên với Sở Hà đang sắp bước tới cổng ra vào: "Anh đẹp trai, anh có cần dọn dẹp phòng không ạ?"

Sở Hà ngây ra, rồi lại phóng khoáng vươn tay lên, xua tay trầm giọng đáp: "Không cần!"

Dù sao thì lần sau tỉnh dậy cậu vẫn sẽ nằm trên giường của căn phòng đó. Căn phòng vẫn cứ lộn xộn như một bãi chiến trường, tràn ngập hương vị sa đọa thối rữa. Có quét dọn hay không thì cũng như nhau.

Quan trọng hơn là nếu dọn dẹp phòng thì chắc chắn mọi người sẽ phát hiện ra cậu đã dùng hết cả một hộp Durex, chuyện này khiến Sở Hà gián tiếp nhớ lại tối qua mình đã chiến đấu ác liệt quên cả ngủ với Tiểu Hồng suốt đêm.

Hai lần trước, khi nhớ lại có lẽ cậu sẽ còn thấy đây là chiến tích huy hoàng của mình, giờ nghĩ tới thì thấy chuyện này chẳng khác nào một hồi ức kinh khủng!

Nghĩ tới đây, Sở Hà bèn sực tỉnh, cậu lại cất bước dứt khoát bước khỏi cổng khách sạn.