Chương 40: Quỳ xuống xin tôi tha cho ông

Nghe được tiếng kêu thảm thiết của lão trọc, đám người mặc đồ đen gần đó lập tức vội vã cất bước, chỉ mất vài phút họ đã chạy tới nơi.

Tới nơi rồi, bọn họ chia thành hai nhóm, một nhóm bảo vệ cho ông chủ của mình, cũng chính là lão trọc vừa bị Sở Hà đánh. Nhóm còn lại xông tới chỗ Sở Hà định bắt cậu lại.

"Các, các người định làm gì!"

Trong lúc đám người mặc đồ đen tiến lên, Lý Đan Ny vốn đang hoảng loạn tột độ tưởng rằng họ định bắt mình mà sợ hãi tái mét mặt mũi. Cô vừa nơm nớp sợ hãi hỏi vừa trốn sau lưng Sở Hà. Sau đó Lý Đan Ny mới phát hiện đám người mặc đồ đen không nhắm vào mình mà là Sở Hà.

Thấy đám người cao to lực lưỡng, mặt mũi dữ dằn, Lý Đan Ny không nén được phải toát mồ hôi thay Sở Hà. Còn Sở Hà thì lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, như thể không hề coi đám người mặc đồ đen ra gì. Nhưng cậu cũng không hề có hành động nào để đối phó với họ, chỉ lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ.

Cứ thế đến khi đám người mặc đồ đen bắt lấy hai tay Sở Hà, chuẩn bị nhấc cậu lên. Bảo vệ quán bar cũng phát hiện ra tình hình không ổn, bèn tức tốc vây tới.

"Hệ thống, lấy súng lục cho ta!"

Cuối cùng Sở Hà cũng có phản ứng, cậu thầm gọi Hệ thống lên.

[Đang lấy đạo cụ, xin chờ trong giây lát..."

Chưa tới một tích tắc sau Hệ thống đã đáp lời. Ngay sau đó, Sở Hà cảm thấy có một vật đột nhiên xuất hiện trên tay phải mình. Vật này nặng trĩu, hơn nữa còn lạnh toát!

Sở Hà liếc nhìn theo bản năng, quả đúng thực, thứ cậu nắm trong tay là khẩu súng lục đen trong phần quà người mới mà mình chưa từng dùng tới!

"Súng, thằng nhãi này có súng!"

Giây sau, trong đám người mặc đồ đen đang bắt lấy Sở Hà đã có kẻ phát hiện ra tay cậu giữ súng, bèn thét lên nhắc nhở đồng bọn.

Nghe vậy, đám người mặc đồ đen mặt lạnh tanh chợt luống cuống, vội buông Sở Hà ra rồi lùi về phía sau. Họ sợ sệt nhìn Sở Hà và chiếc súng trên tay cậu, chỉ lo Sở Hà không cẩn thận nã một phát vào mình, hoặc đột nhiên khẩu súng cướp cò, gây tổn thương cho người vô tội!

Nói chung, lúc này những người xung quanh đều nơm nớp sợ sệt, lòng đầy hoảng hốt.

"Nhìn kìa, có chuyện gì xảy ra ở kia vậy?"

"Trời! Đánh nhau kìa, đánh nhau kìa! Còn, còn có cả súng nữa, súng! Trời ạ!"

"Có mỗi tôi thấy anh chàng đang cầm súng kia rất đẹp trai thôi hả?"

...

Trong lúc Sở Hà đang dương dương đắc ý ngắm nghía khẩu súng mang đậm đặc tính kim loại, chợt DJ lại dừng tiếng nhạc lại, vậy nên cậu cũng nghe được tiếng xôn xao bàn tán của mọi người xung quanh. Mọi người đều đang bàn tán về cậu, hơn nữa đa số người góp chuyện đều là nữ giới!

Thế là Sở Hà lại càng đắc ý hơn! Cậu xốc lại tinh thần, chầm chậm giơ khẩu súng lên, chĩa vào một tên mặc đồ đen. Tên này thấy vậy vội giơ hai tay đầu hàng, thậm chí còn không dám thở mạnh lấy một hơi.

Đám bảo vệ quán bar vừa lại gần, thấy Sở Hà giơ súng lên bèn lập tức khựng lại, không dám tiến lên nửa bước.

"Một lũ vô dụng, lũ hèn! Thằng nhóc này mà lại có súng thật sao? Một khẩu súng giả thôi mà chúng mày cũng phải sợ tới vậy hả?"

Bầu không khí chợt trở nên nặng nề, căng thẳng, hơn nữa không gian còn tràn ngập khói thuốc súng.

Nhưng trong lúc mọi người đều đang sợ hãi trước Sở Hà thì lão trọc bị ăn một cú đấm đột nhiên lại mở miệng, ông ta gằn giọng, dữ dằn lên tiếng. Nói xong, lão trọc còn đưa mắt nhìn tứ phía, lườm đám vệ sĩ mặc đồ đen của mình.

"Thằng nhãi, đám hèn nhát này sợ mày nhưng tao thì không đâu! Có giỏi thì mày dùng khẩu súng đồ chơi của mày mà bắn tao đi!"

Sau khi mắng chửi đám vệ sĩ xong, lão trọc lại quay đầu nói với giọng điệu khinh miệt. Vừa nói ông ta vừa sải bước tiến về phía Sở Hà.

"Không tin ư? Vậy tôi sẽ để ông nếm thử mùi đạn!"

Nghe lão trọc nói vậy, Sở Hà không tức giận, chỉ trầm giọng thốt. Rồi cậu sải bước tiến lên phía trước, ngay giây sau thôi cậu đã đối đầu thẳng mặt với lão trọc rõ ràng sắp phải nhận thua tới nơi rồi mà vẫn còn ngông cuồng kiêu ngạo.

Ngay lúc họng súng của Sờ Hà dí vào cái trán bóng lưỡng của lão trọc, cảm giác lạnh băng của kim loại xen lẫn với sát khí nặng nề đã truyền thẳng từ trán vào lòng ông ta. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, vì lão trọc đã từng bị người ta dí súng vào đầu như vậy rồi. Ông ta vĩnh viễn không bao giờ quên nổi cảm giác này!

"Súng của thằng nhóc này, là súng thật! Thôi xong rồi..."

Lòng lão trọc bật ra suy nghĩ như vậy, đầu óc ông ta kêu vang lên rồi trở nên trắng xóa. Lão trọc căng thẳng tới nỗi quên cả việc suy nghĩ xem mình nên làm gì.

"Tôi cho ông một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ tha cho cái mạng chó của ông!"

Lúc này Sở Hà lại chợt lẳng lặng cất lời. Lão trọc đang trong cơn hoảng loạn nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn Sở Hà theo bản năng, nhưng lại chưa kịp hoàn hồn. Vậy nên ông ta không quỳ xuống cầu xin theo lời Sở Hà nói ngay mà tiếp tục đứng ngẩn ra nhìn cậu chằm chằm.

"Pằng!"

"Ông nội tha cho con, ông nội tha cho con với..."

Ngay tích tắc sau Sở Hà đã giả vờ lên cò súng, miệng bắt chước tiếng súng nổ.

Sở Hà vừa phát ra tiếng "pằng" thì lão trọc đã hoảng hốt, sợ tới độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng đã hoàn hồn, nhớ lại những lời Sở Hà vừa nói khi nãy. Thế là lão trọc bèn quỳ sụp xuống đất, vừa dập đầu vừa van xin Sở Hà!

"Thế mới đúng chứ! Nhưng đừng gọi tôi là ông nội, tôi không có cái loại cháu như ông!"

Thấy phản ứng của lão trọc, Sở Hà khẽ nhếch môi nở nụ cười ranh mãnh đặc trưng, cậu cúi đầu, lẳng lặng cất giọng.

"Sở, Sở Hà, thôi bỏ đi..."

Lúc này Lý Đan Ny nãy giờ mắt chữ A mồm chữ O đứng cạnh Sở Hà mới hoàn hồn.

Cô tưởng Sở Hà hành động như vậy là vì mình, cô cũng hiểu nếu Sở Hà bóp cò gϊếŧ lão trọc thật thì sẽ có hậu quả ra sao. Vậy nên cô vội nhẹ giọng thì thầm bên tai Sở Hà định ngăn cậu lại.

Nhưng cô không ngờ Sở Hà làm vậy không phải vì mình, mà chỉ do lão trọc vừa ném tiền vào người cậu, đồng thời cũng vì cậu muốn thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân!

Nghe tiếng Lý Đan Ny, Sở Hà thoáng liếc nhìn cô rồi lại trông xuống đồng hồ, lúc này đã là mười một giờ năm mươi tám phút rồi. Cũng có nghĩa chỉ hai phút nữa thôi thời gian sẽ lặp lại.

"Được! Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ tạm tha cho cái mạng chó của ông ta!"

Sở Hà nghĩ dù sao cũng chỉ còn hai phút, vậy thì việc thỏa mãn lòng hư vinh của Lý Đan Ny cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cậu biết có lẽ người phụ nữ nào cũng đều hy vọng có một người anh hùng bảo vệ mình, đứng ra trong lúc mình gặp nguy hiểm, cưỡi mây bảy sắc tới đón mình đi?

Thế nên Sở Hà mới mỉm cười trả lời như vậy.

Sau đó, cậu thẳng thừng dắt Lý Đan Ny lúc này đã sợ tới mức hai tay lạnh buốt, phóng khoáng quay người lại, chầm chậm bỏ đi!