Chương 39: Buông cô ấy ra!

"Sao, sao cậu lại không đi!"

Lý Đan Ny ra sức kéo Sở Hà vài lần, thấy cậu không hề có ý muốn đi, cô lại trở nên luống cuống. Thậm chí Lý Đan Ny còn định quay người chạy trở lại, núp trong nhà vệ sinh nữ, nhưng vừa quay đầu đã thấy cái đầu trọc quen thuộc kia đã chỉ còn cách mình không tới nửa mét.

Chủ nhân của cái đầu trọc này là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Ông ta cao chừng hơn mét bảy, còn có vẻ hơi đậm người. Người này đeo một chiếc dây chuyền vàng to bằng ngón tay trên cổ, vừa trông đã biết đây là một tên nhà giàu mới nổi điển hình.

"Ôi trời, anh còn tưởng mình nhận nhầm nữa! Hóa ra là em thật à Tiểu Ny Ny! Sao, em lại đi đào mỏ à?"

Lý Đan Ny vừa quay người, lão trọc đang ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm đã lập tức nói. Lúc lên tiếng, ông ta còn nở nụ cười xấu xa, giọng điệu tràn ngập vẻ đùa cợt.

Nghe vậy, Lý Đan Ny xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, lòng cô vô cùng hối hận, hối hận tại sao khi nãy mình không trốn thẳng vào nhà vệ sinh!

"Bạn cô à?"

Sở Hà nghe lão trọc nói vậy bèn lập tức quay đầu liếc nhìn. Thấy nụ cười xấu xa của lão trọc, cậu bèn hỏi Lý Đan Ny theo bản năng.

"Không, không phải, tôi không biết ông ta!"

Nghe vậy, Lý Đan Ny lộ vẻ hốt hoảng, vội vàng đáp lời.

"Ôi trời ôi trời, em nghe em nói kìa, sao chưa gì đã không quen anh nữa thế? Tối đó em còn gọi anh là ông xã, khen anh cừ mà? Người ta bảo một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa đấy thôi? Em đúng là người phụ nữ vô tình, sao chưa gì đã lại nói không quen anh vậy?"

Nghe Lý Đan Ny bảo không biết mình, lão trọc có vẻ rất tức giận, ông ta dữ dằn thốt rồi trừng mắt nhìn Lý Đan Ny lom lom, dáng vẻ như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Nghe vậy, gương mặt Lý Đan Ny nóng bừng, xấu hổ không chịu nổi, chỉ thiếu điều bật khóc, cô liên tục thốt: "Cậu nghe tôi giải thích đã, những điều ông ta nói không phải thật đâu, không phải thật đâu!"

Lời Lý Đan Ny nói đương nhiên là dành cho Sở Hà. Giờ cô chỉ sợ Sở Hà sẽ bỏ mình rồi rời đi vì chuyện này. Cô phản ứng như vậy là vì không phải toàn bộ lời lão trọc nói đều là giả, đây là chuyện mà cô không muốn nhắc tới nhất, sợ hãi không dám đối mặt nhất!

Lần đó cô cũng dắt hai người chị em tới Enzer North như hôm nay. Kết quả gặp được lão trọc này, ông ta tự xưng mình là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn, còn giả bộ mình rất lịch sự, rất có giáo dục. Lòng ham hư vinh của Lý Đan Ny rục rịch nổi lên khiến cô trèo lên thuyền địch.

Nhưng mới ban đầu, cô còn biểu hiện rất dè dặt khép nép. Nào ngờ lão trọc không phải chủ tịch hội đồng quản trị gì cả mà chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, ông ta lại càng chẳng lịch sự như những gì biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn có thể hình dung ông ta bằng câu mặt người dạ thú.

Ông ta nhân lúc Lý Đan Ny không để ý để bỏ thuốc vào cốc của cô, rồi sau đó những chuyện lão trọc nói khi nãy mới nảy sinh. Chỉ là khi ấy Lý Đan Ny đã hôn mê rồi, cô không hề hay biết rốt cuộc đã có chuyện gì diễn ra.

"Tiểu Ny Ny, em đổi gu rồi à? Tìm một tên con mồi trẻ trung thế này, liệu cậu ta có thỏa mãn được em không đấy? À, ý anh nói là về mặt tiền bạc ấy!"

"Nhóc con, cậu có đủ tiền cho cô ấy tiêu xài không đấy? Mấy cô nàng này thích nhất là tiền mà!"

Lúc này, lão trọc nở nụ cười xấu xa đột nhiên lại quan sát Sở Hà đang bị Lý Đan Ny kéo tay rồi thốt hai câu quái gở. Câu trước là nói cho Lý Đan Ny nghe. Câu sau thì nhắm thẳng mặt Sở Hà, đương nhiên là để dành cho cậu.

Sở Hà chỉ cúi đầu liếc lão trọc, không phản ứng gì. Thật ra lúc này cậu không hề cảm thấy dao động. Điều duy nhất cậu lo lắng là Tiểu Hồng phía trước để ý thấy lại chạy tới góp vui.

"Không nói gì à? Không nói gì tức là không có tiền rồi! Thằng nhóc nghèo kiết xác mà còn học đòi người ta ra ngoài để bị đào mỏ sao? Nào nào nào, cậu nhường Tiểu Ny Ny cho anh đi, anh sẽ cho cậu tiền tiêu vặt!"

Thấy Sở Hà không nói gì, lão trọc được đằng chân lân đằng đầu, cất lời. Vừa nói ông ta vừa móc một xấp tiền từ túi ra, đếm hơn mười tờ rồi vứt cho Sở Hà.

Sở Hà thấy vậy bèn lập tức nghiêng người tránh những tờ tiền lão trọc vứt ra. Cậu cúi đầu nhìn mớ tiền rơi lả tả trên mặt đất rồi lại chầm chậm ngẩng đầu nhìn lão trọc lùn hơn mình tới gần một cái đầu. Ánh mắt cậu đã bắt đầu tỏa ra sát khí.

Trong từ điển của Sở đại thiếu gia, từ trước tới này chỉ có chuyện cậu dùng tiền dằn mặt kẻ khác, hơn nữa còn khiến cho người ta phải tâm phục khẩu phục. Nhưng chưa từng có ai dám dùng tiền dằn mặt cậu, hơn nữa còn là vài tờ bạc lẻ thế này!

Trong lúc Sở Hà đang nhìn lão trọc chằm chằm thì ông ta đã tiến lên kéo Lý Đan Ny, định dắt cô đi.

Còn Lý Đan Ny cũng không khuất phục, cô vừa phản kháng vừa cầu xin Sở Hà: "Sở Hà, tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu, tôi không muốn đi với ông ta, tôi không thể đi với ông ta! Ông ta, ông ta đã hại tôi một lần rồi..."

"Con ả khốn kiếp, còn giả vờ giả vịt nữa! Ra đây cho tao!"

Nhưng Lý Đan Ny còn chưa dứt lời, lão trọc đã nhào lên níu lấy mái tóc dài của Lý Đan Ny, giận dữ thét gào rồi thô bạo lôi cô đi.

"Buông cô ấy ra!"

Thấy cảnh này, Sở Hà vốn không ưa loại đàn ông đánh phụ nữ bèn lập tức lạnh lùng cất tiếng.

"Nhóc con, mày nói gì vậy?" Nghe vậy, lão trọc lập tức ngoảnh đầu nhìn Sở Hà chằm chằm, khinh thường đáp lời, xem chừng ông ta hoàn toàn không coi Sở Hà ra gì.

Trong lúc lão trọc nói câu này, Sở Hà đã thấy rõ vài người đàn ông trẻ tuổi cao to vạm vỡ mặc đồ đen gần đó đang tiến lại gần đây. Nếu cậu đoán không sai thì chắc chắn đám người này cùng một ruộc với lão trọc.

Nhưng Sở Hà không chùn bước, cậu lập tức nói: "Tôi bảo ông buông cô ấy ra!"

Lần này, giọng điệu cậu còn lạnh lùng hơn cả khi trước. Trong lúc lên tiếng, cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là mười một giờ năm mươi phút tối rồi! Cũng có người mười phút nữa thôi là cậu sẽ quay về quá khứ.

Vậy nên cậu thầm đưa ra một quyết định cực kỳ to gan!

Trong lúc Sở Hà đang đưa ra quyết định táo bạo thì đám người mặc đồ đen cũng đã sắp tới nơi!

"Lão trọc chết tiệt, ông tự chuốc lấy đấy!"

Sở Hà lạnh lùng thốt rồi bước nhanh về phía trước, phóng khoáng dứt khoát vung đấm như khi dạy dỗ Vương Triết hôm nay.

Sau đó, một tiếng "rắc" vang lên. Sở Hà biết đây là tiếng nắm đấm mình giáng vào trán lão trọc, khiến ông ta nứt cả xương.

Đương nhiên sau đó tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của lão trọc đã vang ầm lên!