Chương 38: Gặp lại Tiểu Hồng

Lý Đan Ny ngồi cạnh Sở Hà liên tục thử trò chuyện với cậu, nhưng Sở Hà lại tỏ ra rất hờ hững. Cậu cứ lẳng lặng ngồi đó, phần lớn thời gian Sở Hà đều tự uống rượu, chỉ thỉnh thoảng nhớ tới Lý Đan Ny ngồi cạnh mới uống một ly với cô rồi lại tiếp tục ngồi ngẩn ra.

Tình cảnh này khiến Lý Đan Ny cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, đặc biệt khi thấy hai người chị em của mình đang vui đùa cùng các chàng trai một cách hết sức vui vẻ, cảm giác này lại càng nặng nề hơn. Thậm chí cô còn sinh ra ảo giác như bị người bạn trai đang yêu nhau tha thiết vứt bỏ một cách nhẫn tâm vậy.

"Có phải mình làm sai chuyện gì rồi không? Sao đột nhiên thái độ của cậu ấy lại thay đổi hoàn toàn vậy?"

Những người cô đơn luôn thường nghĩ ngợi linh tinh, vậy nên chưa được bao lâu, Lý Đan Ny cứ nhìn Sở Hà chằm chằm rồi nảy ra ý nghĩ vừa phiến diện vừa kỳ lạ như vậy.

Còn đám Cậu Mập thì ai nấy đều đang chìm đắm trong niềm vui do men rượu, âm nhạc và hooc-môn đem lại, không thể thoát ra nổi. Vậy nên không ai phát hiện ra sự lúng túng của Sở Hà và Lý Đan Ny, chứ đừng nói tới việc đứng ra làm dịu đi sự lúng túng này!

...

Tình trạng gượng gạo vẫn cứ tiếp diễn, không biết được bao lâu thì cuối cùng Lý Đan Ny cũng không chịu nổi nữa. Cô lấy cớ vào nhà vệ sinh để đứng lên, định ra ngoài cổng quán bar hóng gió, vì thái độ lạnh nhạt của Sở Hà sắp khiến cô bức bối không thở nổi rồi.

Sở Hà nghe Lý Đan Ny cất lời xong bèn nhìn đồng hồ theo bản năng, thấy giờ cũng đã là mười một rưỡi rồi. Cậu sực tỉnh, nửa tiếng nữa thôi là thời gian sẽ lặp lại, mọi thứ sẽ quay về số không!

"Mình làm sao vậy? Không phải là sống trên đời phải cố gắng tận hưởng hết mình sao?"

Thấy không biết vì lý do gì mà mình chẳng thể vui nổi, Sở Hà không cầm lòng được, thầm đặt ra câu hỏi cho bản thân mình.

"Hay là mình thỏa mãn ước mơ của cô ấy? Dù chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa nhưng ít nhất cũng có thể đặt một dấu chấm cho giấc mộng giàu sang của cô nàng?"

Sau đó, Sở Hà nhìn bóng lưng cô đơn của Lý Đan Ny mà chợt nảy ra ý nghĩ như vậy.

"Đợi đã!" Nghĩ tới đây, Sở Hà đứng lên, cất tiếng gọi Lý Đan Ny đã quay người lại.

Nhưng lạ là dù âm nhạc trong quán bar huyên náo, tiếng người thì ồn ào, Lý Đan Ny vẫn có thể nhận ra giọng Sở Hà ngay, cũng biết rằng cậu đang gọi mình. Vốn cô định tỏ ra dè dặt một chút, nhưng không biết vì sao mà nghe giọng Sở Hà xong, cơ thể cô lại như bị đông cứng, không thể nhúc nhích nổi.

"Sao vậy?"

Vài giây sau, Lý Đan Ny cũng buông xuôi hoàn toàn việc chống cự, cô vội quay người lại, thấy Sở Hà đã bước tới trước mặt mình, cô bèn nở nụ cười tươi tắn ngay lập tức, dịu dàng hỏi cậu.

"Không, tôi cũng muốn vào nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi đi!"

Sở Hà mỉm cười, ghé tai Lý Đan Ny thì thầm. Giọng điệu của cậu không lạnh lùng như khi trước mà lại thoáng nét bông đùa.

Nói xong, cậu dứt khoát kéo tay Lý Đan Ny rồi chầm chậm xuyên qua đám người tiến về phía nhà vệ sinh của quán bar.

Lý Đan Ny bị Sở Hà kéo tay mà kinh ngạc, cảm thấy mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Cảm giác này hệt như một phi tần bị biếm vào lãnh cung nhiều năm đột nhiên lại được chọn thị tẩm. Nhưng cô cảm thấy dù chuyện này nằm ngoài dự tính của mình, nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên!

Cô không biết lúc này Sở Hà đang vô cùng băn khoăn. Cậu băn khoăn không biết có nên kéo Lý Đan Ny vào nhà vệ sinh giải quyết luôn không!

"Cô vào trước đi, tôi đứng đây hút điếu thuốc đã!" Nhưng đến cửa nhà vệ sinh rồi Sở Hà lại bàn lùi. Cậu dừng bước, lẳng lặng nói với Lý Đan Ny rồi rút thuốc lá ra.

Còn Lý Đan Ny vẫn hoàn toàn không cảm giác được có gì kỳ lạ. Cô vẫn cứ ngỡ Sở Hà không chỉ bằng lòng đưa mình tới nhà vệ sinh, mà còn đứng ngoài cửa chờ cô nữa, đây chính là biểu hiện của tình yêu rồi!

Từ khi vào nhà vệ sinh cho đến lúc bước ra nhìn thấy người đàn ông đầu trọc quen thuộc, lòng cô vẫn tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đầu trọc quen mặt tiến về phía mình, hơn nữa cô còn không có chỗ nào để trốn thoát, Sở Hà lại đang chờ cô, Lý Đan Ny gần như rơi vào trạng thái sụp đổ, chỉ mong đào được một cái hang để chui xuống trốn!

Cuối cùng, cô thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng tiến nhanh về phía Sở Hà, định kéo cậu rời khỏi nơi rắc rối này.

Cùng lúc ấy, Sở Hà đứng ngoài lối cửa vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm gian ghế gần đó, bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.

...

Sau khi Lý Đan Ny trở vào nhà vệ sinh, Sở Hà cũng không đứng đó chờ cô mà vừa hút thuốc vừa đi loanh quanh.

Không đi đâu thì còn hay, vừa đi cậu đã chợt phát hiện ra một người vô cùng quen thuộc ở gian ghế ngay gần trước mặt mình. Chính xác hơn, đây là một người phụ nữ vô cùng quen thuộc!

Người phụ nữ này có dáng vóc thanh mảnh, nhưng nơi cần đầy đặn thì lại không gầy gò chút nào. Cả kiểu tóc lẫn cách trang điểm của cô đều giống hệt như Sở Hà nhìn thấy tối qua. Đến cả bộ váy liền màu hồng và đôi giày cao gót đỏ cũng giống y như đúc!

"Khỉ thật, đến váy cũng không buồn thay mà đã ra ngoài chơi bời rồi hả?"

Người phụ nữ này không phải ai xa lạ, mà chính là Tiểu Hồng, người đã gặp Sở Hà tại quán bar và có câu chuyện một đêm với cậu tối qua! Lúc Sở Hà bắt gặp cô, cô đang ngồi trên đùi một gã đàn ông trung niên, tay cầm ly rượu, gương mặt đắm chìm trong men say. Còn tay người đàn ông trung niên thì đang đặt trên bộ phận không thể miêu tả được của Tiểu Hồng, cứ liên tục táy máy sờ mó.

Thấy cảnh này, Sở Hà không khỏi nghĩ tới chuyện mỗi sáng tỉnh dậy đều sẽ thấy người phụ nữ này đứng bên giường mình, vả lại, cậu không biết tình cảnh này còn kéo dài bao lâu nữa, thậm chí có thể nó còn sẽ vĩnh viễn tiếp diễn!

Nghĩ tới đây, Sở Hà không kiềm nén được phải nhíu mày, cậu lại đưa mắt nhìn, thấy Tiểu Hồng đã nằm sấp trên người gã đàn ông trung niên, liếʍ mặt ông ta.

"Khỉ thật, cô ta là chó đấy à?"

Thấy cảnh này mà Sở Hà không nén nổi phải hạ giọng mắng một câu. Nhưng chợt cậu lại nhớ ra đêm qua Tiểu Hồng cũng làm như vậy với mình. Thế là bất giác Sở Hà lại thấy ghét bỏ buồn nôn.

"Sở Hà, chúng ta đi thôi!"

Đúng lúc này, chợt giọng nói Lý Đan Ny lại vang lên bên tai cậu.

Sở Hà sực tỉnh, quay đầu sang nhìn, thấy Lý Đan Ny đã bước lại cạnh mình, lẳng lặng kéo lấy tay cậu. Gương mặt cô đầy hốt hoảng, dáng vẻ như đang muốn kéo mình rời khỏi đây ngay.

Thấy vậy, bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, Sở Hà đã đoán ra ngay có chuyện kỳ lạ.

Vậy nên cậu không những không bỏ đi ngay theo ý Lý Đan Ny, mà còn thoáng dùng lực ổn định cơ thể mình, không để Lý Đan Ny kéo đi. Cậu thầm nghĩ, tôi muốn xem xem rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại nóng lòng muốn bỏ chạy như vậy.