Chương 67: Đại hiệp tha mạng

“Cảm ơn cậu!”

Thấy Sở Hà quay lại, tuy rằng cô chủ vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn lập tức mở miệng thể hiện sự cảm ơn với Sở Hà.

“Không cần khách sáo, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi! Con người tôi ghét nhất là người khác bắt nạt phụ nữ! Nếu như chị không phiền, có thể nói cho tôi biết chuyện là như thế nào không, còn nếu không muốn nói thì cũng thôi vậy!”

Nghe thấy lời cảm ơn của cô chủ, Sở Hà liền vẫy tay và trả lời câu như vậy. Sau đó liền nhìn cô chủ chằm chằm, đợi cô trả lời.

“Cậu, hay là cậu mau đi đi, tôi sợ…”

Có điều, cô chủ không hề có bất cứ phản hồi nào đối với chuyện này, mà lại lên tiếng với sự lo lắng tột cùng. Có vẻ như cô cố ý muốn né tránh chuyện này.

Sở Hà nghe vậy liền cảm thấy không vui, vội vàng mở miệng ngắt lời cô chủ: “Sao hả, chị sợ hắn quay lại tìm tôi lột da à? Vậy thì tôi lại càng không thể đi được! Chị yên tâm, tôi không sao đâu, có tôi ở đây, gã đó cũng đừng mong quay lại quấy nhiễu mọi người!”

Sau khi nói xong câu đó, Sở Hà cũng không quan tâm xem cô chủ nói gì nữa, cậu quay mình đi thẳng về chỗ ngồi ban đầu của mình, tiếp tục cúi mình húp bát chè lúc nãy vẫn đang húp dở.

“Này cậu ơi, cậu, hay là cậu đi đi, gã đó, đã đó không có nhân tính đâu, tôi thực sự sợ là…”

“Sợ cái gì? Hắn lại thực sự có thể làm được gì tôi chắc? Chị yên tâm đi, tôi đảm bảo hắn sẽ gục ngã trước mặt tôi!”

Sở Hà đang húp chè thì cô chủ lại rời khỏi quầy chạy đến bên cạnh cậu, nóng lòng thuyết phục cậu rời đi. Có điều không đợi cô chủ nói xong, cậu liền ngắt lời cô, lúc nói với cô những lời như vậy, Sở Hà vẫn luôn giữ gương mặt với nụ cười ấm áp.

Cậu lo lắng mình sẽ làm cho cô chủ sợ hãi, nên mới giả vờ như đang nói đùa. Có điều mỗi câu cậu nói đều rất nghiêm túc. Cũng có nghĩa là gã đàn ông lúc nãy nếu như thực sự còn dám quay lại, trước khi bản thân mình ngã xuống, Sở Hà nhất định sẽ lại khiến cho hắn hoàn toàn từ bỏ việc tới đây gây sự!

Sau khi nghe câu trả lời nửa đùa nửa thật của Sở Hà, cô chủ vẫn không hề yên tâm, ngược lại còn lo lắng hơn. Dường như cô đã nhìn ra được sự kiên quyết đằng sau câu nói đùa của Sở Hà, cũng nhận ra sự cứng đầu từ trong trứng nước của cậu. Cô biết mình không có cách nào thuyết phục được cậu thanh niên đang ở trước mặt mình, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Cô bước ra với nỗi lo ngay ngáy trong lòng, rồi lại trở về quầy với sự nơm nớp lo sợ, cô âm thầm cầu nguyện tiếp theo đây tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì không hay nữa.

Nhưng cuộc đời thường không để bạn được như ý muốn, chính vào lúc cô chủ đang cầu nguyện thì gã đàn ông trung niên khi nãy bị Sở Hà quẳng ra ngoài lại quay trở lại. Hơn nữa, lần này không chỉ có một mình, mà hắn còn mang theo hai tên thanh niên có thân hình thấp hơn hắn nhưng lại vô cùng cường tráng.

“Ai, ai đánh đại ca tao!” Hai gã thanh niên cầm trong tay thanh thép dài hơn một mét. Vừa bước vào cửa liền mở miệng thét lớn. Còn gã đàn ông trung niên dẫn đầu thì nhìn Sở Hà chằm chằm, trong tay hắn cầm một con dao găm ngắn. Con dao găm ánh lên ánh sáng lạnh, trông vô cùng sắc bén.

“Tôi đánh đấy!”

Cho dù đối phương đông người, trong tay còn có đồ nghề, nhưng Sở Hà không hề vì thế mà nhún nhường. Cậu chậm rãi hớp một ngụm chè cuối cùng, sau đó mới từ từ đứng dậy, trả lời ba từ một cách rành mạch rõ ràng.

“Thằng ranh thối tha, chính là mày à, xem tao đánh gãy cái chân chó của mày!”

Nghe thấy Sở Hà trả lời, gã thanh niên thét lên lúc nãy lập tức dùng thanh thép trong tay chỉ vào Sở Hà, miệng hắn lại thét lớn, nhưng lại không xông vào đánh Sở Hà.

Sở Hà lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, “hừ” lạnh một tiếng và không nói gì cả, nhưng đã đưa tay ra cầm chiếc túi du lịch trên bàn lên.

“Ôn con thối tha, còn tưởng rằng mày cũng không phải dạng vừa! Sao hả, mới thế mà đã muốn chạy rồi?”

Gã đàn ông trung niên dẫn đầu thấy Sở Hà cầm túi lên, tưởng rằng Sở Hà muốn lấy đồ tháo chạy, lập tức nói với vẻ vô cùng khinh bỉ.

“Tiền tôi sẽ cố gắng gom đủ cho ông nhanh nhất có thể. Ông đi đi, tôi cầu xin ông đừng có gây chuyện ở chỗ tôi nữa!”

Lúc này, cô chủ bước tới, run rẩy uất ức cầu xin hắn. Cô cầu xin gã đàn ông trung niên không phải vì cô sợ hắn, chỉ là cô lo cho Sở Hà vì giúp cô ra mặt mà phải chịu sự tổn hại không đáng có.

“Ô hô, Trương Trừng, sao ấy nhỉ? Hôm nay lại mở miệng xin tôi cơ à? Chắc không phải cô muốn nọ kia với thằng ranh thối này chứ? Không tồi nhỉ, đã học được ngón trâu già gặm cỏ non rồi cơ đấy!”

Nghe cô chủ nói xong, gã đàn ông trung niên lập tức quay đầu lại nhìn cô chủ đang ở bên cạnh. Sau khi nheo mắt lại quan sát cô chủ một hồi, hắn liền nói câu quái gở một cách không suy nghĩ.

“Ông, ông ăn nói linh tinh!” Cô chủ nghe thế liền xấu hổ đỏ bừng mặt lên.

“Này ông già, cẩn thận cái miệng thối của mình!” Còn Sở Hà cũng bị những lời này của gã làm cho phát cáu. Cậu ném một câu lạnh lùng đồng thời chuẩn bị cho một trận đánh kịch liệt.

Sau khi nghe Sở Hà nói, gã đàn ông trung niên lập tức quay đầu lại nhìn Sở Hà chằm chằm.

Hắn hung hăng nói: “Mày nói ai là ông già hả!” Sau đó, hắn liền vung con dao găm trong tay, đâm về phía Sở Hà ở cách ông ta chưa đến hai mét.

Sở Hà thấy thế liền nhanh chóng né sang một bên, tránh được con dao găm trong tay gã đàn ông trung niên. Nhưng gã đàn ông vẫn không chịu từ bỏ, Sở Hà mới vừa tránh được, hắn đã lại tiếp tục đâm con dao về phía Sở Hà.

Lần này, phản ứng của Sở Hà có hơi chậm một chút, vì vậy không thể tránh được sự tấn công của con dao găm, cánh tay trái bị con dao cắt phải, máu tươi liền chảy ra.

Có điều, Sở Hà cũng không để ăn nhát dao vô ích, cậu nén chịu đau và lập tức triển khai đòn phản công. Cậu liên tục tung những cú đấm ra, cú nào cũng trúng da trúng thịt, toàn bộ trúng mặt của gã đàn ông.

Người đàn ông trung niên bị đánh đến mức mắt hoa hết cả lên, loạng choạng lùi lại mấy bước thì đυ.ng phải một cái bàn rồi ngã quỵu xuống đất, con dao găm dính máu trong tay cũng rơi xuống.

“Đại ca!”

Thấy gã đàn ông bị đánh ngã, hai tên thanh niên mà hắn mang đến lập tức thét lên, rồi vung thanh thép xông về phía Sở Hà.

“Đứng lại!”

Lúc này, Sở Hà đã rút súng lục từ trong túi du lịch ra, chĩa họng súng về phía hai thanh niên đang lao về phía mình, lạnh lùng nói.

Hai tên thanh niên thấy tình thế không ổn liền vội vàng dừng lại, sững người tại chỗ.

“Đừng, đừng mà!”

Cô chủ đứng một bên thấy thế thì vô cùng sửng sốt, vội vàng né sang một bên và khuyên Sở Hà.

Sở Hà quay đầu nhìn về phía cô chủ đang với vẻ mặt vô cùng sợ hãi cười gian manh, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hai thanh niên vẫn đang cầm thanh thép trong tay.

Hai người thanh niên kia bị Sở Hà nhìn chằm chằm đến mức lông lá dựng ngược hết cả lên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Sau vài giây, họ lần lượt vứt bỏ thanh thép trên tay, đồng thời giơ tay lên trong tư thế đầu hàng.

Miệng họ không ngừng nói: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng!"

Nhìn thấy bộ dạng khôi hài của hai gã này, Sở Hà không khỏi dở khóc dở cười, suýt chút nữa không kìm được cười ra tiếng.