Chương 70: Bước sang ngày thứ hai!

Sau khi Sở Hà đồng ý đi uống rượu với Trương Trừng, cô cũng không ngẩn ra mà vội vã trở vào cửa hàng thu dọn đồ. Vài phút sau, cô và Sở Hà cùng đóng cửa tiệm rồi kết bạn rời khỏi phố ẩm thực. Họ rảo bước tới một quán karaoke làm ăn không được phát đạt lắm gần nơi ở của Trương Trừng.

Bọn họ thuê một căn phòng nhỏ, từ lúc mười hai giờ đến khi quán karaoke đóng cửa, bọn họ không hát mà chỉ uống rượu. Trương Trừng vừa uống rượu vừa kể chuyện của mình cho Sở Hà nghe.

Hoá ra người đàn ông hôm nay tới gây chuyện ở quán bánh chính là chồng cũ của Trương Trừng. Trước khi kết hôn với gã, Trương Trừng đã bị gã lừa, cô tưởng gã là một người đàn ông tốt. Nhưng không ngờ sau khi cưới nhau, gã đàn ông đó đã thay đổi, thành một kẻ ham chơi lười làm, thích uống rượu, thích cờ bạc. Gã thua cược hết đồ đạc trong nhà, bèn lấy Trương Trừng ra trút giận.

Tình cảnh này kéo dài hơn một năm, cuối cùng Trương Trừng cũng gom hết dũng khí để bảo vệ lòng tự trọng và cuộc đời của mình. Cô cưỡng chế ly hôn với người đàn ông, nhưng không hiểu tại sao con gái cô lại được toà phán giao cho gã đàn ông đó nuôi nấng. Là một người mẹ, Trương Trừng không thể yên tâm với đứa con gái nhỏ. Cô cũng biết gã đàn ông đó là con người ra sao, vậy nên cô đã chủ động chi trả một khoản tiền cấp dưỡng hàng tháng cho người đàn ông.

Nhưng cô không ngờ làm vậy lại càng khiến gã đàn ông trở nên ngang ngược hơn. Gã ta chiếm khoản tiền cấp dưỡng cho con gái làm của riêng, tiêu hết lại tìm tới đòi Trương Trừng. Trương Trừng không đưa, gã lại uy hϊếp đòi gϊếŧ con gái. Gã ép buộc Trương Trừng bất lực phải khuất phục hết lần này tới lần khác. Mấy năm nay cô không biết mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền, cũng không biết tới bao giờ chuyện mới kết thúc.

Mấy hôm trước, gã đàn ông gọi điện nói với Trương Trừng con gái cô bị ốm, cần tiền mua thuốc, đòi cô mười nghìn. Đương nhiên Trương Trừng biết gã ta đòi tiền không phải để đưa con gái đi khám, đơn giản gã ta chỉ nợ tiền đánh bạc, muốn lấy tiền của Trương Trừng thôi. Nhưng vì con gái, Trương Trừng vẫn đồng ý.

Nhưng với Trương Trừng mà nói thì khoản tiền này quá lớn, dù cô đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể gom đủ. Vậy nên mới dẫn đến cơ sự như hôm nay.

May mắn là cô đã gặp được Sở Hà, tránh được một trận đánh đập và nỗi nhục nhã. Nhưng đứa con gái đáng thương của cô thì không biết sẽ gặp phải nỗi bất hạnh gì.

Nghe xong câu chuyện của Trương Trừng, Sở Hà thoáng cảm thấy xấu hổ, cậu có cảm giác mình có lòng tốt nhưng lại làm ra chuyện xấu, liên luỵ tới con gái Trương Trừng. Vậy nên cậu tự phạt một chai bia, hứa với Trương Trừng rằng mình sẽ đem con cô trở lại!

Trương Trừng vô cùng cảm kích Sở Hà, nhưng cô cũng không ôm hy vọng lớn. Dù sao cô đã cố gắng nhiều năm nhưng vẫn không thành công, một người ngoài như Sở Hà có lòng thôi cũng đã là tốt rồi!

Kể xong chuyện của mình, Trương Trừng lại tiện hỏi chuyện của Sở Hà.

Sở Hà thấy Trương Trừng mở lòng với mình nên cũng không giấu giếm gì cô. Cậu bỏ ra vài phút, lời ít ý nhiều kể lại xuất thân và những chuyện mình gặp phải cho cô nghe.

Nghe xong, Trương Trừng cảm thán “Ai cũng có nỗi khổ riêng”, sau đó lại uống cạn một ly với Sở Hà.

Trong hai tiếng, hai người họ đã uống hết ba chai rượu vang, sáu chai bia và hai chai Jager!

Đối với Sở Hà thì số rượu bia này không đáng là gì, nhưng Trương Trừng thì lại say như chết. May mắn là Sở Hà đã nhân khi Trương Trừng còn tỉnh táo để hỏi chỗ ở của cô. Mà Trương Trừng lại không chỉ nói cho cậu địa chỉ của mình mà còn đưa chìa khoá nhà cho Sở Hà.

Hai giờ mười phút, Sở Hà ôm Trương Trừng say như chết rời khỏi quán karaoke, trước khi đi, quản lý quán còn giơ ngón tay cái với cậu, nói “Cừ lắm!”

Sở Hà cũng không để ý, cậu ôm Trương Trừng rời đi. Sau đó cậu đưa cô thẳng tới căn hộ đi thuê, mở cửa bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.

“Không uống được thì đừng uống nhiều vậy!”

Sau khi đặt Trương Trừng xuống, Sở Hà không nén được tiếng thở dài, cậu nhẹ giọng thì thầm một câu. Cậu định đi nhưng lại không yên tâm, đấu tranh một hồi, cậu quyết định bước vào nhà tắm, lấy khăn ấm lau mặt cho Trương Trừng.

“Đừng đi, cậu đừng đi mà!”

Trong lúc Sở Hà đang lau mặt cho Trương Trừng, đột nhiên cô lại ôm lấy cổ cậu, khẽ thì thầm. Giọng cô vẫn dịu dàng lay động lòng người như trước, hơn nữa còn thoáng cả vẻ u oán. Sở Hà nghe mà cũng thấy bứt rứt trong lòng.

Cậu cảm thấy mình không kiềm nén nổi muốn phạm tội, bèn vội vã định trốn thoát, nhưng Trương Trừng lại càng ôm chặt hơn, cuối cùng còn ghé sát lại, bắt đầu hôn lên má Sở Hà.

Lúc này thì Sở Hà không chịu nổi nữa rồi. Cậu cảm thấy mình như bị ném vào nồi nước sôi, thân mình nóng hừng hực.

“Dù sao cũng thành ra thế này rồi, thôi thì cứ mượn gió bẻ măng, gạo nấu thành cơm vậy!”

Sở Hà thầm nảy ra suy nghĩ xảo quyệt, ngay sau đó, cậu đã kéo Trương Trừng ra rồi đứng thẳng dậy, cởi phăng áo.

Trong lúc Sở Hà đang bỏ áo ra thì Trương Trừng trên giường cũng vô thức cởi đồ.

Trông gương mặt đỏ bừng minh đẹp cùng thân hình lả lướt thướt tha, đặc biệt là cảnh đẹp trắng muốt ở nửa thân trên của cô, Sở Hà khó nén được lửa nóng, phải nhào vào ngay.

“Không được không được! Bổn đại gia sao có thể nhân lúc người ta gặp nguy để lợi dụng được! Nếu có ăn thì cũng phải tâm phục khẩu phục mới được!”

Nhưng cuối cùng Sở Hà vẫn từ bỏ, cậu vẫn không thể từ bỏ lương tâm và nguyên tắc của mình. Cậu đẩy Trương Trừng đang quấn lấy mình ra rồi đứng lên, nhẹ giọng thốt một câu.

Rồi cậu lại nhìn Trương Trừng một lúc, sau đó không nén được phải nuốt nước miếng. Cậu đắp chăn cho Trương Trừng rồi rời khỏi phòng ngủ của cô.

Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Sở Hà không vội đi ngay, dù sao Trương Trừng cũng đã say bí tỉ, dù có là bạn bè bình thường thì cậu cũng không yên tâm.

Cậu bước tới căn phòng khách nhỏ, ngồi xuống sofa. Sở Hà vô thức nhìn đồng hồ, giờ đã là ba rưỡi!

“Thời gian không hề lặp lại!”

Thấy đồng hồ Sở Hà mới sực tỉnh, hôm nay thời gian không trở lại điểm xuất phát. Cũng có nghĩa sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ ẩn, cậu đã thật sự bước sang ngày thứ hai, có được các tình tiết hoàn toàn mới!

Nghĩ tới đây, cậu vội rút điện thoại ra, quả thực ngày tháng đã biến từ mùng 8 tháng 10 năm 2018 thành mùng 9 tháng 10 năm 2018!

“Vậy tiếp theo đây sẽ có chuyện gì xảy ra? Liệu có phải hôm nay cũng sẽ có ba nhiệm vụ ẩn, hoàn thành xong là có thể bước sang ngày tiếp theo không…” Một loạt các câu hỏi nảy ra trong đầu Sở Hà.

“Thôi thì hỏi Hệ thống đi!”

Cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định như vậy, rồi gọi Hệ thống trong đầu ra.

[Hệ thống thời gian đã được thiết lập lại]

[Thời gian bắt đầu được chuyển sang 8 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 10 năm 2018.]

[Sau khi hoàn thành ba nhiệm vụ ẩn, có thể bước sang ngày tiếp theo, mở khoá tình tiết mới!]

[Nhiệm vụ ẩn có liên quan tới một từ then chốt, xin hãy quan sát cẩn thận!]

Sau khi Sở Hà đặt ra câu hỏi, cuối cùng Hệ thống đã đưa ra câu trả lời như trên.