Chương 69: Hoàn thành nhiệm vụ ẩn số ba

Sau khi cô chủ nhận tiền, Sở Hà cũng không lưu lại quán bánh nữa mà quay người bỏ thẳng đi. Sau khi rời đi, cậu không biết mình nên làm gì, nghĩ dù sao cũng còn hơn một giờ nữa, cậu bèn quyết định đi dạo loanh quanh.

Chớp mắt đã sắp tới mười một giờ, Sở Hà bèn trở lại phố ẩm thực, tới thẳng quán bánh ngọt của Trương Trừng. Lúc tới cửa quán bánh, trùng hợp, cậu nhìn thấy Trương Trừng đang đưa bánh cho người đàn ông lang thang nọ.

Sở Hà không chần chừ, cậu đẩy cửa bước thẳng vào. Sau khi tiến vào quán, cậu không nói gì, chỉ rút mười nghìn ra từ túi rồi dúi thẳng cho người đàn ông lang thang.

“Đây, đây là…”

Hành động của Sở Hà khiến cô chủ Trương Trừng và người đàn ông lang thang đang cảm động vươn tay nhận bánh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trương Trừng trợn mắt nhìn Sở Hà, người đàn ông trung niên sững sờ hồi lâu cũng ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng lại cứ ấp úng không thốt nổi thành lời.

“Bác cầm lấy số tiền này đi, đủ tiêu một khoảng thời gian đấy, bác hãy chấn chỉnh lại bản thân, thay đổi cách nghĩ, nếu có khả năng thì hãy tìm việc đi. Bác cũng là người trưởng thành rồi, phải tự lực cánh sinh thôi!”

Sở Hà cũng tự cảm thấy hành động của mình hơi đột ngột, cảm giác vô cùng xấu hổ. Nhưng có xấu hổ nữa thì cũng phải giải thích. Thế là cậu bèn nói hết ý nghĩ trong lòng mình ra.

Nhưng lúc cất lời cậu vẫn luôn mỉm cười thân thiện, giọng điệu không hề có ý coi khinh người đàn ông lang thang. Lời nói của cậu nghe rất thoải mái, hệt như đang cổ vũ người đàn ông nọ hãy thay đổi bản thân vậy!

“Tôi, tôi, cảm ơn cậu! Nhất định, nhất định tôi sẽ thay đổi, trở thành con người mới!”

Kể ra cũng lạ, Sở Hà vừa khuyên nhủ, người đàn ông lang thang đã như được giác ngộ. Hai mắt ông toả sáng lấp lánh, ông tràn ngập hy vọng, cảm ơn Sở Hà, son sắt thề thốt.

Nghe vậy, Sở Hà thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là chó ngáp phải ruồi sao? Nghĩ tới đây, nụ cười của cậu lại càng rực rỡ hơn. Cậu cũng không nhiều lời nữa mà chỉ vỗ vai người đàn ông lang thang, khích lệ ông thêm và tỏ ý ông có thể đi được rồi.

“Cảm ơn cậu, chắc chắn tôi sẽ báo đáp cậu!”

Người đàn ông lang thang siết chặt mười nghìn Sở Hà trao cho mình rồi lại trầm giọng lên tiếng, nói xong ông mới rời khỏi cửa hàng bánh ngọt. Còn Sở Hà thì không hề kỳ vọng gì vào sự báo đáp của ông.

Dù gì cậu giúp người đàn ông lang thang cũng không phải vì muốn được ông báo đáp, mà chỉ đơn giản để hoàn thành nhiệm vụ ẩn kia thôi!

Vậy nên sau khi người đàn ông lang thang bỏ đi, Sở Hà cũng không vội rời khỏi đây hay bắt chuyện với Trương Trừng. Cậu lẳng lặng đứng im, nhìn người đàn ông lang thang đi xa dần, lặng lẽ chờ đợi, đợi tiếng thông báo của Hệ thống vang lên trong đầu mình.

[Chúc mừng vật chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn thứ ba!]

[Chúc mừng vật chủ đã thành công mở khoá tình tiết mới!]

[Chúc mừng vật chủ đã đạt được đạo cụ vĩnh viễn!]

[Đã phát đạo cụ]

Chỉ khoảng một phút sau, cuối cùng tiếng thông báo của Hệ thống cũng vang lên trong đầu Sở Hà, hơn nữa đó còn là một chuỗi thông báo.

Vậy là suy đoán của cậu cũng đã được kiểm chứng. Từ then chốt của nhiệm vụ chính là làm việc tốt, giúp đỡ người đàn ông lang thang chính là nhiệm vụ ẩn thứ ba!

Sau khi tiếng thông báo kết thúc, Sở Hà nhìn thấy có món đồ đột nhiên xuất hiện trên bàn tay phải vốn trống không của mình. Đó chính là chiếc chìa khoá xe vạn năng mà hôm nay cậu chưa dùng. Nhưng giờ chiếc chìa khoá xe này đã trở thành đạo cụ vĩnh viễn, cậu vẫn có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào!

“Sao, sao cậu lại trở lại?”

Trong lúc Sở Hà đang thầm vui mừng, chợt Trương Trừng đứng sau lại đột nhiên cất lời dò hỏi.

Lúc này Sở Hà mới sực tỉnh, cậu quay lại nhìn Trương Trừng, mỉm cười đáp: “Tôi lo tên kia lại tới gây chuyện nên mới chạy tới đây xem tình hình thế nào!”

“Cảm ơn cậu, cậu tốt quá!”

Sở Hà vừa thốt, Trương Trừng đã như bị chạm vào trái tim, cảm thấy vô cùng cảm động. Cô không chỉ cảm ơn cậu với vẻ kích động mà đến cơ thể cũng không bình tĩnh được. Vừa nói Trương Trừng vừa tiến tới ôm chặt lấy Sở Hà.

“Trời ạ, mình chó ngáp phải ruồi rồi!”

Thấy phản ứng của Trương Trừng, Sở Hà vô cùng ngạc nhiên, cũng thoáng chút mừng rỡ. Dù sao thì có được hồi ức đẹp đẽ với Trương Trừng cũng là một trong những tình tiết Sở Hà vạch ra trong kịch bản!

“Cô chủ à, chị, chị làm sao vậy!”

Nhưng Sở Hà không định lợi dụng Trương Trừng trong lúc người ta đang gặp khó khăn, thay vào đó, cậu lại tỏ vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn. Cậu không hề chạm vào Trương Trừng, chỉ nhẹ giọng ngờ vực hỏi cô.

“Không có gì, là do, là do tôi muốn ôm cậu thôi! Xin lỗi cậu, tôi thiếu ý tứ quá!”

Nghe được tiếng Sở Hà, Trương Trừng bèn trả lời ngay. Nhưng lúc lên tiếng cô không buông Sở Hà ra ngay, nói xong cô còn ôm cậu thêm một lát rồi mới chầm chậm thả ra, lùi về phía sau mấy bước, ngẩng đầu nhìn Sở Hà.

Hành động của cô cũng không phải hành động bộc phát do xúc động, mà đúng hơn đó là tình cảm, là cảm xúc bị đè nén trong lòng từ lâu.

Cô là một người phụ nữ không được tốt số, luôn khao khát một cái ôm ấm áp, đem lại cảm giác an toàn. Tiếc là số mệnh lại như cố tình gây khó dễ cho cô, chưa bao giờ để cô thực hiện được nguyện vọng này, mà ngược lại còn đẩy cô đi theo một hướng cực đoan.

Vậy nên khi gặp được Sở Hà, cô mơ hồ có cảm giác Sở Hà chính là người đàn ông cô luôn muốn kiếm tìm. Tiếc là cô hiểu rõ mình và Sở Hà hoàn toàn không có tương lai!

Cô đã hai chín tuổi, từng có vài cuộc tình chẳng ra gì, từng cưới chồng, cũng từng ly hôn, còn có một đứa con gái bảy tuổi nữa. Còn Sở Hà thì sao? Cậu mới hơn hai mươi, đang độ thanh xuân hứa hẹn, cậu vừa giàu có lại vừa tốt bụng.

Vậy nên cô cảm thấy nếu mình thật sự ở bên cậu thì không những là trâu già gặm cỏ non mà mọi phương diện khác cũng đều có cách biệt. Dù bắt đầu có ra sao thì cuối cùng chắc chắn cũng sẽ nảy sinh ngăn cách.

Cũng vì vậy mà thậm chí cô còn không dám có chút tơ tưởng nào với Sở Hà, cô chỉ mong có thể trở thành bạn bè với cậu.

Đương nhiên Sở Hà không thể nhìn thấu những suy nghĩ phức tạp của Trương Trừng. Nhưng cậu có thể nhận ra Trương Trừng có thiện cảm với cậu. Đồng thời cô cũng mang cả tâm sự nặng nề!

“Hôm nay chị còn bán hàng tiếp không?”

Nghĩ tới đây, Sở Hà sực tỉnh, cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là mười một giờ hai mươi phút rồi, vậy nên cậu bèn cất lời dò hỏi.

“Không, tôi đóng cửa ngay đây.”

Nghe Sở Hà hỏi vậy, Trương Trừng bèn đáp ngay.

Ngay sau đó, cô không đợi Sở Hà nói gì mà lại lên tiếng tiếp: “Ừm, cũng đã muộn lắm rồi, nếu không có chuyện gì thì cậu về trước đi. Chuyện hôm nay tôi vẫn phải cảm ơn cậu!”

“Tôi bảo rồi mà, chị không phải khách sáo!” Sở Hà mỉm cười trả lời, quay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng cậu còn chưa bước ra ngoài thì đột nhiên Trương Trừng đã lại đuổi theo.

“Sao vậy?” Sở Hà thấy vậy bèn vội dừng bước, nghi ngờ hỏi cô.

“Tôi còn chưa biết tên cậu là gì!”

Sở Hà vừa dứt lời, Trương Trừng đã ngượng ngùng hỏi.

“Tôi tên là Sở Hà!” Sở Hà nghe vậy bèn cất lời giới thiệu.

“Tôi tên Trương Trừng.” Nhận được câu trả lời của Sở Hà rồi, đột nhiên Trương Trừng lại nở nụ cười, tự giới thiệu với cậu.

Sở Hà đoán được Trương Trừng còn chuyện muốn nói nên cũng không vội đi.

Trương Trừng nhìn Sở Hà, cô do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn mở lời: “Ừm, cậu có thời gian rảnh không? Tôi, tôi muốn mời cậu uống rượu!”

Nghe vậy, Sở Hà thoáng ngạc nhiên, vậy nên cậu chỉ tròn mắt nhìn Trương Trừng chứ không trả lời.

“Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tâm trạng tôi không tốt, muốn tìm người để trò chuyện thôi!”

Trương Trừng thấy vậy vội lên tiếng giải thích.

“Tôi rất muốn được nghe câu chuyện của chị!”

Nghe được câu trả lời của Trương Trừng, Sở Hà rất mãn nguyện, cậu bèn lên tiếng đồng ý.