Chương 37

Không tặng được nước thì đưa khăn giấy cũng được chứ gì.

Kết quả là, không đợi đến lúc Hoàng Nhân Nhân có thời gian thực hiện thì đã nhìn thấy nữ sinh kia ở đó lấy giấy ăn từ trong túi của đồng phục ra.

Nữ sinh đó không chỉ đưa khăn giấy cho Tô Tiểu Bảo mà còn lấy khăn giấy vỗ vào sau gáy Tô Tiểu Bảo rồi bắt đầu lau mồ hôi, cuối cùng còn vô duyên đến mức cầm khăn giấy luồn tay vào trong áo phông của Tô Tiểu Bảo nữa chứ!

Đây không phải là trọng điểm, điểm quan trọng là từ đầu tới cuối Tô Tiểu Bảo lại vô cùng hợp tác: Cứ như thể sợ nữ sinh đó không với được vậy, không những quay người lại mà còn khom người xuống nữa.

Nhìn thấy cảnh này, mấy học sinh nữ đứng bên cạnh Hoàng Nhân Nhân bắt đầu bàn tán.

“Nhân Nhân, nữ sinh đó không phải là bạn gái của cậu Tô đấy chứ? Cảm giác hai người họ thân mật lắm.”

“Hôm nay cậu Tô không cho cậu số wechat, nói không chừng là vì có bạn gái rồi đấy, hay là cậu bỏ qua đi.”

“Thật ra tớ cảm thấy Lăng Vũ ở lớp 8-6 cũng ổn lắm mà…”

“Không giống nhau!” Hoàng Nhân Nhân bỏ chạy đi với đôi mắt đỏ hoe, cô ta thật sự rất thích Tô Tiểu Bảo!



Đương nhiên Tô Bối không hề hay biết chuyện này xảy ra, sau khi giúp Tô Tiểu Bảo lau khô mồ hôi ở sau lưng, liền vội vàng bắt Tô Tiểu Bảo mặc áo khoác vào.

“Nóng!”

“Chỉ nóng một lúc thôi, em không được cởi ra đâu đấy.” Tô Bối trừng mắt nhìn Tô Tiểu Bảo nói: “Lỡ như mà em bị cảm rồi lây cho chị thì phải làm sao?”



Tô Tiểu Bảo: “…”



Lúc tan học, Đỗ Nhất Minh chặn Tô Bối và Tô Tiểu Bảo lại ở cổng trường học.

Đỗ Nhất Minh vừa cao vừa vạm vỡ, phía sau lưng còn có chục đàn em mà cậu ta gọi từ các lớp khác đến, trông dáng điệu cũng rất dọa được người.

Cảnh tượng như thế này trong trí nhớ của hai chị em đã xuất hiện quá nhiều lần rồi, thế nên khi thấy đám người Đỗ Nhất Minh vây đến, Tô Tiểu Bảo liền kéo Tô Bối ra sau lưng mình theo phản xạ nhằm bảo vệ cô.

“Đừng sợ.” Tô Tiểu Bảo nói với Tô Bối.

“Chị không sợ.”

“Vậy sao chị lại túm tay em chặt thế hả?”

“Vì chị sợ em sẽ kích động mà lao vào đánh nhau với bọn họ.”

Tô Tiểu Bảo: “…”

Tô Bối: “Thật mà.”

Có được những ký ức của bốn năm trong dị thế, Tô Bối của bây giờ đã không còn sợ hãi những chuyện như thế này nữa rồi, hơn nữa Tô Bối ngầm cảm thấy là Đỗ Nhất Minh và đám con gái lưu manh hay những học sinh có vấn đề mà trước đây cô gặp không giống nhau, tuy là có vẻ dữ tợn nhưng trong ánh mắt thì không có sự hung ác.

Chỉ là Tô Bối có chút khó hiểu, buổi sáng nay Đỗ Nhất Minh vẫn còn chơi bóng rổ với Tô Tiểu Bảo bình thường mà? Sao giờ lại xảy ra cảnh tượng này?



Tô Tiểu Bảo cũng không hiểu.

“Đỗ Nhất Minh, cậu muốn làm gì hả?” Tô Tiểu Bảo gằn giọng hỏi.

“Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn dạy cho cậu một bài học.”

“Có thể nói nguyên nhân là vì sao không?” Tô Bối tiếp lời hỏi lại.

“Chuyện này phải hỏi bản thân cậu ta!” Đỗ Nhất Minh có chút không quen khi phải nói chuyện với nữ sinh, cậu ta lẩn tránh ánh mắt của Tô Bối, chỉ về phía Tô Tiểu Bảo rồi hằn học nói.

“Tô Tiểu Bảo, cậu đã có bạn gái rồi thì cậu không nên đi gạ gẫm các bạn nữ sinh khác nữa!”

Tô Tiểu Bảo: … Tôi đã gạ gẫm ai?

Cảm thấy cách chọn từ của mình không đủ nghiêm trọng, Đỗ Nhất Minh nghĩ ngợi một lúc lại nói: “Hoàng Nhân Nhân muốn lấy số wechat của cậu, cậu không muốn cho thì có thể nói thẳng với cô ấy, sao lại khiến một cô gái bị mất mặt như thế trước mặt bao nhiêu người như vậy được?”

Tô Tiểu Bảo: Hoàng Nhân Nhân lại là ai vậy?

“Hơn nữa, là một học sinh, sao có thể hiên ngang yêu đương ở trong trường như thế, cậu thấy thế là đúng à?” Nói xong, Đỗ Nhất Minh lại liếc nhìn Tô Bối đang đứng cạnh Tô Tiểu Bảo.

Ban đầu những lời nói của Đỗ Nhất Minh khiến Tô Bối chẳng hiểu gì, đến bây giờ thì càng nghe lại càng khó hiểu… Đỗ Nhất Minh xem cô là bạn gái của Tô Tiểu Bảo sao?

Thảo nào Tạ Dân Hiên lại nói Đỗ Nhất Minh là bại não, quả thật là không được thông minh chút nào.

Tô Bối suýt chút nữa bị Đỗ Nhất Minh làm cho tức đến bật cười.