Chương 38

“Thế nên, vì Tô Tiểu Bảo nhà tôi không thích cái bạn nữ sinh được gọi là Hoàng Nhân Nhân đó, thế nên cậu mới muốn giúp cậu ta lấy lại thể diện à ?” Tô Bối cố tình vừa quàng lấy cánh tay của Tô Tiểu Bảo vừa hỏi Đỗ Nhất Minh.

“Cũng có thể nói như thế.”

“Hình như tôi xinh hơn Hoàng Nhân Nhân mà?” Tô Bối cố tình trêu chọc đối phương nên hỏi.

Cô vừa hỏi xong câu này, đám người bên Đỗ Nhất Minh đều im lặng nhìn Tô Bối, mấy đàn em của Đỗ Nhất Minh rất muốn gật đầu khẳng định: Bạn nữ sinh này đúng là xinh hơn Hoàng Nhân Nhân thật.

“Thế nên, cái bạn Hoàng Nhân Nhân đó không xinh bằng tôi, lại không thân quen gì với Tô Tiểu Bảo, tại sao Tô Tiểu Bảo lại phải thích cậu ta chứ?”

Đám người Đỗ Nhất Minh: …

Hình như cũng có lý đấy.

Thấy Đỗ Nhất Minh bị nói cho không phản bác được lời nào, cuối cùng Tô Bối cũng không nhịn được cười.

“Đỗ Nhất Minh, cậu không phải là thằng ngốc đấy chứ.”

“Đm, cậu mới là thằng ngốc ấy!”

“Tôi tên là gì?”

“Tô Bối.”

“Cậu ấy thì sao?”

“Tô Tiểu Bảo.’

“Cho nên là?”

“Cho nên là cái gì?”

Thấy Đỗ Nhất Minh vẫn ngơ ngơ không hiểu gì, vẻ mặt Tô Bối trở nên ngán ngẩm, nói thẳng ra luôn: “Cho nên là, chúng tôi là chị em sinh đôi.”



“Chị em sinh đôi? Cậu nói hai người là anh chị em? Chính là hai chị em ruột á?”

“Không thế thì là gì?” Tô Tiểu Bảo mặt mày tối sầm hỏi vặn lại, trong lòng thì lại đang chửi bới: “Đúng là thằng ngu!”

“Vấn đề là trước đó hai người cũng chẳng ai nói gì cả.”

“Vấn đề là cả lớp đều biết chỉ có cậu là không biết thôi.” Tô Bối móc mỉa.

Gây ra hiểu nhầm lớn như thế, Đỗ Nhất Minh quả thật là không còn mặt mũi nào mà đứng trước cổng trường nữa rồi.

Còn ở đằng xa, vốn khi nghe thấy Đỗ Nhất Minh định gây phiền phức cho bọn Tô Bối nên Tạ Dân Hiên vội vàng chạy đến. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng buồn cười này, Tạ Dân Hiên cũng không muốn thừa nhận mình có quen biết gì với thằng ngốc kia nữa, cười khỉnh một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần quay lưng dời đi.

Trên xe, Tô Bối đột nhiên quay ra nhìn Tô Tiểu Bảo với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Nhìn em là gì?”

“Tô Tiểu Bảo, em là em trai chị.”

Tô Tiểu Bảo: “…”

“Ngày hôm nay em đã rất vui đúng không?” Tô Bối hỏi Tô Tiểu Bảo.

Nghe thấy vậy, Tô Tiểu Bảo sững người ra một lúc, sau đó liền quay mặt nhìn ra cửa sổ xe, mãi một lúc sau mới nói được một câu: “Cũng tàm tạm.”

Thấy vậy, Tô Bối mỉm cười.

Tuy là Tô Tiểu Bảo nói rất mơ hồ nhưng mà nụ cười nở trên khóe môi của cậu thì không giấu được ai hết.



Ở nơi khác, Tần Thị.



Trần Đức đang báo cáo tường tận chi tiết về tình hình hai chị em hôm nay ở trường cho anh Tần.

Trên điện thoại, Trần Đức nói hai chị em đã thích nghi ở trường rất tốt, nói hai người họ chơi với bạn học cũng khá hòa thuận, cũng kể lại chuyện Tô Tiểu Bảo và cậu thứ hai nhà họ Tạ đã thi đấu bóng rổ với nhau…

Ở đầu dây điện thoại bên đó, Tần Thiệu lắng nghe tình hình báo cáo của Trần Đức mà trong đâu không ngừng xuất hiện một câu nói: Sao hôm nay Trần Đức lại lắm mồm như vậy nhỉ?

“Còn có một chuyện nhỏ khác.” Trần Đức lại kể lại câu chuyện hai người Tô Bối lúc tan học bị đám người Đỗ Nhất Minh chặn đường cho Tần Thiệu nghe.

Nghe xong, Tần Thiệu không khỏi hơi cau mày lại.

“Tại sao lại không để vệ sĩ đi theo?” Chẳng phải lúc ở trước mặt anh hai đứa trẻ này rất to gan sao? Sao lại để cho một đứa trẻ ranh chặn đường được.

Anh Tần đột nghiên hỏi khiến Trần Đức ngớ người một lúc: “Vệ sĩ có đi theo ạ.”

Chuyện này chính là do vệ sĩ báo cáo lên đấy chứ, lúc đó vệ sĩ đứng ở cách đó không xa, chỉ là chưa kịp đợi bọn họ ra tay thì hai người Tô Bối đã giải quyết phiền phức xong rồi.

“Tô Bối và Tô Tiểu Bảo đều rất ngoan.” Trần Đức bùi ngùi nói: Thông minh, gặp biến cố thì rất bình tĩnh, về điểm này thì quả là giống với sếp.

“Vậy sao?” Anh Tần đáp lại một câu, cũng chẳng tỏ ý kiến gì.

Chỉ là, thông qua nụ cười trên khóe môi của anh Tần thì không khó nhận ra, tâm trạng lúc này của anh không hề tệ.

Cho dù vì chuyện của Tống Ngạn Thành và công ty chi nhánh đã khiến ngày hôm nay của anh vô cùng bận rộn.



Mẩu chuyện nhỏ:

Phóng viên: Anh Tần, xin hỏi tại sao hai đứa con của anh trước đây lại không cùng họ với anh?

Anh Tần: trước đây làm mất, bây giờ mới tìm được lại.

(Tự mình tìm lại được đấy - Tần Thị kiêu ngạo.jpg)