Chương 43

Anh Tần xảy ra chuyện rồi.

Thời điểm biết tin này, mấy người Trần Đức đang ở Cảnh Viên.

Thật ra đêm qua anh ấy mới chỉ biết tin sếp vừa kết thúc công tác trước thời hạn bên thành phố S, chuẩn bị quay trở về thành phố B.

Sáng sớm nay Trần Đức đã vội vàng đến đây để báo tin cho Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo, nhân tiện báo cho bác Phúc chuẩn bị mọi thứ ở đây để đón anh Tần quay trở về.

Lại không ngờ rằng, ông Tần lại bị tập kích trên đường tới sân bay.

Điện thoại của anh Tần không kết nối được, điện thoại của trợ lý thì không ai bắt máy, cũng không nhận được tin nhắn nào từ vệ sĩ đi theo anh bên đó.

Vẻ mặt Trần Đức vốn trầm ổn kiên định lần này lại lộ ra vẻ căng thẳng gấp gáp.

"Tiểu Bảo, Tiểu Bối, hai đứa cứ đi đến trường đi, bên công ty có chút việc gấp, chú phải qua đó ngay."

Trần Đức chỉ vừa mới đặt chân vào đây, sau đó nhận một cuộc điện thoại, còn chưa đến một phút đã phải rời đi rồi sao? Không phải có chuyện muốn nói với bọn họ à?

Tô Bối bị hành động của Trần Đức làm cho khó hiểu.

Nhưng mà, nhìn vẻ căng thẳng của Trần Đức có vẻ không giống nói dối, trong đầu Tô Bối chợt lóe lên một suy nghĩ, toàn thân liền căng thẳng.

"Chú Trần, có phải ba con ở bên đó xảy ra chuyện gì rồi không ạ?" Tô Bối mở miệng hỏi.

Nhạy bén thật đấy.

Hay nên nói đây là cha con tâm linh tương thông?

Trần Đức còn không kịp xúc động, anh ấy liếc nhìn hai đứa, do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Bối.

"Yên tâm, không có chuyện gì cả đâu." Trần Đức xoa đầu Tô Bối rồi lên tiếng.

Sau khi rời khỏi Cảnh Viên, vẻ mặt Trần Đức hoàn toàn không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.

Xét theo một phương diện nào đó, anh Tần chẳng khác nào là tất cả của Tần thị.

Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, anh Tần cũng không thể xảy ra chuyện gì được.

Mà cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối không thể để tin tức gì lộ ra ngoài dù chỉ là một chút.



Hiện tại chưa có tin tức chính xác về Tần Thiệu, trước hết Trần Đức phải nhanh chóng tới công ty để khống chế mọi rủi ro có thể xảy ra đã.

Ở Cảnh Viên.

Trần Đức đã rời đi rồi, nhưng Tô Bối vẫn chưa hoàn hồn lại được, sắc mặt cô tái nhợt, vẫn đang đứng chôn chân ở đó.

Thấy Tô Bối như vậy, Tô Tiểu Bảo ở bên cạnh nhíu mày.

"Chẳng phải chú ấy rất lợi hại sao? Làm sao xảy ra chuyện gì được cơ chứ." Tô Tiểu Bảo thấp giọng lẩm bẩm.

Tô Bối nghe vậy thì lắc đầu.

Đúng là vai phản diện trong tiểu thuyết rất lợi hại, nhưng làm sao có thể đối đầu được với một kẻ thù là nam chính của tiểu thuyết cơ chứ.

Tô Bối vốn tưởng rằng chỉ cần nhắc nhở Tần Thiệu mang theo nhiều người bên cạnh là có thể tránh được tình tiết của tiểu thuyết, thế nhưng cuối cùng Tần Thiệu vẫn xảy ra chuyện.

Chẳng lẽ số phận của cô và Tô Tiểu Bảo đã được định sẵn, cho dù có đấu tranh như thế nào đi nữa, đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi kết cục của cuốn tiểu thuyết này sao?...

Đợi cả ngày trời.

Mãi cho đến tám giờ tối, cuối cùng Trần Đức cũng đã nhận được tin từ trợ lý rằng anh Tần đã tỉnh lại.

"Tình hình bây giờ của sếp thế nào rồi?"

"Trước đó vì mất máu quá nhiều và chấn thương não nhẹ nên sếp mới hôn mê, vừa tỉnh lại rồi ạ, tình hình hiện tại xem ra cũng tạm ổn, ngoại trừ tổn thương nhẹ ở ngực và phổi, còn lại những vết thương khác đều không nghiêm trọng lắm." Trợ lý Lâm nói.

Ngay cả khi chuyện đã xảy ra được hơn một ngày, nhưng đến bây giờ trợ lý Lâm vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại.

Vụ tai nạn giao thông trên đường tới sân bay rõ ràng là có người cố ý sắp đặt, mục tiêu cũng chính là anh Tần.

Không chỉ là tai nạn giao thông, mà đối phương còn sắp xếp thêm một đám tên côn đồ đến tập kích trên đường nữa.

Nếu lần này sếp không mang theo nhiều vệ sĩ theo, nếu không có đám người Tần Tam đi theo bảo vệ, hậu quả ắt khó mà lường trước được.

Lúc nghe thấy giọng nói của Tần Thiệu qua điện thoại, thiếu chút nữa là Trần Đức rơi nước mắt luôn.

"Sếp thế nào rồi?"

"Không sao." Giọng nói của Tần Thiệu vô cùng bình tĩnh, có hơi trầm, hơi khàn khàn như vừa mới tỉnh lại.



Nhưng mà không quá yếu ớt, xem ra cũng không đến nỗi tệ.

Trần Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó lại nghe anh Tần hỏi: "Tình hình bên đó thế nào rồi?"

"Sếp yên tâm, tôi đã phong tỏa tất cả những tin tức liên quan, công ty cũng không xảy ra rắc rối gì cả."

Trần Đức dừng một chút rồi mở miệng hỏi: "Sếp, chuyện lần này..."

Tần Thiệu: "Đi điều tra Tống Thị đi, điều tra cả việc Tống Ngạn Thành từng bí mật tiếp xúc với những kẻ nào."

Nghe anh Tần nói vậy, Trần Đức thầm nói "biết ngay mà", đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ kéo mười tám đời tổ tông của Tống Ngạn Thành ra hỏi thăm một lượt.

Anh ấy nghe trợ lý Lâm nói: “Đám người tập kích sếp không giống với những người từng được huấn luyện, cũng không giống như mấy người qua đường tầm thường gì, giống với một đám người bất chấp bán mạng lấy tiền hơn.”

Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Tống Ngạn Thành thật sự điên rồi sao, chẳng lẽ muốn lấy mạng sếp ư?

"Tôi sẽ phái người đi điều tra ngay."

"Anh Tần?”

"Hai đứa nhỏ kia có đang ở bên cạnh cậu à?" Tần Thiệu hỏi.

Vừa rồi hình như anh nghe được giọng của Tô Bối, còn có tên nhóc nào đó tặng thêm một câu: "Chú ta chưa chết à?"

"Có ạ.”

Trần Đức nhìn hai chị em đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha trong văn phòng, hai đứa nhỏ đang mở to mắt nhìn anh ấy chằm chằm, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

"Sếp có muốn nói chuyện cùng Tiểu Bối và Tiểu Bảo không?" Hai đứa đã rất lo lắng cho sếp đấy.

"Ừ, để Tô Bối nghe điện thoại đi." Quên thằng nhóc kia đi, anh sợ anh sẽ tức chết mất.

Trần Đức nghe vậy thì đưa điện thoại cho Tô Bối.

Ở đầu bên kia, Tần Thiệu cảm giác được người nghe điện thoại đã thay đổi, môi hơi mấp máy, đang suy nghĩ xem nên nói gì đầu tiên thì nghe thấy giọng nói của Tô Bối ở đầu bên kia điện thoại.

"Ba ạ?"