Chương 1

Có người nói : Vũ Minh thật hạnh phúc khi có một gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, anh trai cưng chiều. Ai nói vậy? Gia đình hạnh phúc ư? Ha..dối trá!

Ai cũng cho rằng cậu hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Cậu chẳng thấy đâu cả. Căn nhà lỗng lẫy, nguy nga ấy lại chẳng đem lại hơi ấm cho cậu. Từ nhỏ, cậu luôn bị người anh là Vũ Bảo bắt nạt. Anh ta thường đem cậu ra làm trò đùa tinh quái, kinh tởm của bản thân.

Hắn lớn hơn cậu 3 tuổi, luôn được cha mẹ xem trọng. Cha cậu rất yêu thương hắn ta, nuôi chiều hắn hết mực. Còn cậu ông ta một mực chán ghét, khing thường cậu.

Tại sao ư? Bởi vì cậu chính là nỗi ô nhục của ông ta. Mẹ của cậu là một người hầu. Bà rất xinh đẹp nên bị ông ta cưỡng bức. Nên sinh ra cậu. Vì trong thời gian có thai, mẹ cậu không ăn uống đầy đủ, cộng thêm việc lo sợ bị phát hiện khiến cho bà luôn ở trạng thái sợ hãi, không dám đối diện sự thật.

Sau khi sinh cậu ra, bà đã tự tử vì mắc chứng trầm cảm. Cậu được chăm sóc ở cô nhi viện. Từ bé, cậu luôn bị bắt nạt bởi vì cậu thấp bé, lại yêu đuối trong như một bé gái. Từ đó, Vũ Ninh trở nên nhút nhát, e dè khi giao tiếp với mọi người.

Cậu được Vũ Thành Nhất nhận nuôi lúc 6 tuổi. Cậu tưởng rằng sẽ có người yêu thương cậu nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự

Cậu ngỡ rằng,ông ta sẽ yêu thương cậu, khi biết được cậu là con trai của ông ta. Nhưng ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhận nuôi cậu. Ông ta đưa cậu lên chiếc xe phiên bản giới hạn, thì ngay lập tức, ông ta thay đổi sắc mặt.

Ông ta liên tục gọi cậu là con hoang. Về đến nhà ông ta không thèm nhìn cậu 1 cái. Vũ Thành Nhất đẩy cậu xuống xe, vì quá bất ngờ cậu ngã ầm xuống đất. Cậu đau lắm.. không ai thương cậu cả.

Lúc ấy, cuộc đời cậu chính thức bắt đầu những chuỗi ngày đau khổ...Cậu bị Vũ Bảo bắt nạt, đánh đập cậu. Bị người đàn bà tên Trần Thủy chửi rủa..Bọn họ trước mặt người khác sẽ luôn giả vờ yêu thương cậu. Mọi người ai cũng hâm mộ cuộc sống của cậu.

Nhưng không một ai nhận ra,khuôn mặt thật của bọn họ. Phải chăng những kẻ kia diễn quá chân thật đi?