Chương 2

Trong suốt những năm, sống trong căn nhà ấy. À, không, phải là cái nhà giam lạnh lẽo ấy. Vũ Ninh cuối cũng cũng hiểu ra giá trị của bản thân cậu trong căn nhà này.

Cậu chính là một con dối, được bọn họ nuôi dưỡng! Cậu không có quyền đòi hỏi, không có được tự do, càng không có quyền quyết định. Tất cả đều do bọn họ sắp sếp.

Cuộc sống của cậu, chính là như vậy... Đau khổ, bi phẫn, mà túng quẫn biết bao.

Cái ngày đầu tiên đến căn nhà này, cậu đã nhận ra đây chính là một l*иg giam rồi. Từ cái lúc, người đàn ông kia không chút thương xót, đẩy cậu ra khỏi chiếc ô tô. Ánh mắt ông ta, từ trên nhìn xuống cậu chứa đầy sự ghê tởm, khinh bỉ, như thể ông ta vừa chạm vào rác vậy. Chỉ mong tránh cậu, càng xa càng tốt.

Vũ Bảo- hắn đã thấy tất cả. Hắn bước ngạo nghễ đến đến chỗ cậu. Hắn nhếch mép đá vào bụng cậu. Cảm giác đau đớn ập đến, khiến cậu cong người lại. Nước mắt cậu trực trào ra vì bi thương lẫn đau đớn. Nhưng cậu vẫn cố kím nến không để rơi bất kì giọt nào. Mắt cậu hồng lên. Lúc ấy, cậu nghe rất rõ hắn nói cái gì...

Hắn nói:" Mày chỉ là một thằng con hoang. Đừng bao giờ mơ tưởng ông ta sẽ yêu thương mày. Mày nên nhớ rõ thân phận của mày ở đâu. Ngoan ngoãn, mà làm con chó của tao đi. Ít ra mày còn được sống yên ổn".

Một đứa trẻ 9 tuổi có thể thốt ra những lời nói ác ý, thâm đọc như thế ư?

Phải, Vũ Bảo hắn đã không còn là một đứa trẻ, chỉ biết nô đùa, vui chơi nữa rồi. Phải chăng chính sự yêu thương giả dối của người cha kia, khiến hắn trở nên ích kỉ và độc ác như thế.

Ngay từ lúc đầu nghe tin, ông ta định mang cậu về nhà. Hắn đã tức giận, hất đổ tất cả thức ăn trên bàn. Hắn không cam tâm. Tại sao lại phải dẫn thêm một kẻ khác vào nhà chứ? Tình yêu thương của cha mẹ, dành cho hắn còn không đủ, vì sao hắn phải chia cho người khác chứ?

Hắn cũng rất hận người cha kia. Tại sao lại lăng nhăng đến vậy có mẹ hắn rồi còn chưa đủ sao? Sao cứ phải đi tìm người đàn bà khác chứ? Ông ta quá tham lam rồi!

Vũ Bảo cũng từng là một đứa trẻ rất nghe lời nhưng chì vì "sự cố ấy" khiến hắn trở nên ích kỉ như vậy.

Lúc nhìn thấy, cậu bị đẩy xuống xe. Vũ Bảo nghĩ" ông ta cũngthật vô tâm đi. Cậu ta nhỏ như vậy mà, không thương sót". Bước đến cạnh Vũ Ninh, hắn cười nhếch mép. Thân thể trắng trẻo, yếu ớt như vậy là con trai thật sao? Cũng có chút xinh đẹp đi.

Vũ Bảo thấy cậu, yếu ớt như vậy, có chút thương cảm. Nhưng người như hắn, lấy đâu ra tình thương cho cậu đây. Hắn đá cậu một cái, không mạnh cũng chẳng nhẹ, thế mà hắn thấy cậu cong người lại. Nước mắt trực trào ra, nhưng lại bị cậu cố nén lại.

Hắn thầm nghĩ "con người này thật vô dụng. Cậu ta ở đây chắc chắn sống không nổi." Hắn tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn phun ra những lời độc địa vô cùng.

Hắn cũng chẳng hiểu nổi, bản thân đang nghĩ gì. Suy cho cùng, cũng là thương tiếc Vũ Ninh đi.