Chương 3

Cái đá ấy của Vũ Bảo tuy đau,nhưng nó khiến cậu nhận ra không ít điều. Chẳng hạn, nó bắt cậu phải nhìn vào thực tế, khiến cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nó khiến cậu nhận ra bản thân, sẽ chẳng bao giờ đứng cùng hắn...

Vũ Bảo hắn luôn đối xử với cậu rất hà khắc. Hắn sẽ bắt cậu chạy ra vườn hoa tưới cây những lúc trời mưa. Sẽ bắt cậu chạy đi mua kem giữa ngày hè. Sẽ làm cậu cảm thấy nhục nhã, thấp kém trước mặt mọi người trong nhà.

Cậu từng hỏi hắn tại sao luôn đối xử như vậy với cậu. Hắn đáp lại cậu, bằng một cậu rất ngắn: " Chẳng lẽ mày nghĩ, bản thân thật sự là thiếu gia của căn nhà này ư?".

Câu nói đó của hắn, chỉ là muốn đánh thức cậu. Hắn chỉ không muốn cậu, chịu tổn thương thôi. Thế nhưng Vũ Bảo không nhận ra rằng, ẩn ý của câu nói mình vừa nói ra. Vũ Bảo hắn đã vô tình, biến lòng tốt của bản thân, trở thành bóng đen trong cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh. Ngoài mặt, cậu sẽ là tiểu thiếu gia, được cưng chiều của nhà họ Vũ. Còn sâu thẳm bên trong, cậu chính là con chó của Vũ Bảo, là con rối của gia đình họ Vũ.

Đâu phải ai sinh ra, cũng có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Chỉ là, bản thân chúng ta có cố gắng, để thay đổi nó hay thôi!

Vũ Ninh, cậu chưa bao giờ từ bỏ hi vọng về cuộc sống này cả. Bởi, cậu biết, mẹ cậu đã khổ sở như thế nào, để có đươc cậu. Mẹ cậu đã chịu biết bao nhiêu đã kích của người đời. Bao sự chèn ép của gia đình, của người"mẹ kế thân yêu" kia.

Cậu phải trân trọng sinh mạng của bản thân, tiếp tục hướng về phía trước. Bởi cậu biết,mẹ sẽ luôn ở bên cậu. Và cậu chắc chắn rằng bà sẽ rất thất vọng khi thấy cậu như vậy.

Hôm nay gia đinh họ Vũ lại cùng nhau ăn cơm. Tuy bữa cơm này họ cũng ăn cùng nhau nhưng lại chẳng ai lên tiếng. Mỗi người đều có một tâm tư, một bí mật chẳng cho ai biết. Họ sống trong lớp vỏ bọc đẹp đẽ, nhưng thâm tâm lại bẩn thỉu, thối nát.

Đấy là gia đình mà cậu từng ước mơ ư? Vũ Ninh luôn không ngừng suy nghĩ, liệu người đàn ông này, không nhận lại cậu. Có phải bây giờ, cậu đang vui vẻ ở cô nhi viện hay không? Hay giá như bản thân cậu, chịu nhìn vào thực tế cay đắng khắc nhiệt của xã hội một chút thì sao?

" Vũ Ninh, kì thì vừa rồi thế nào?"- lần đầu tiên, trong bữa cơm, Vũ Thành Nhất lên tiếng. Cậu có chút bất ngờ, sau đó rất nhanh trả lời:" Hạng 2 ạ". "Bốp*" tiếng đập bàn, khiến cậu giật mình. Mặt sắc ông ta trở nên kém vô cùng. Vũ Thành Nhất âm trầm, nói:" Mày tốt nhất, nên học tập anh mà đi!"

Cậu cúi đầu, yên lặng không nói gì. Có lẽ vì sự im lặng, không nói gì của cậu khiến ông tức hơn. "Đồ vô dụng!"- ông ta đứng dậy khỏi bàn ăn, một mạch đi thẳng ra cửa chính.

Trần Thủy cũng vì chồng bỏ đi, mà bồi thêm câu:" Thật không hiểu sao, lại rước của nợ về nhà." Nói xong ta ta quay phắt người đi lên phòng. Bàn ăn chỉ còn lại cậu và Vũ Bảo...

Hắn vừa nói gì đó, nhưng cậu lại không rõ, bởi tiếng quản gia thúc giục. Cậu hoàn hồn, tất cả sự việc lúc nãy làm cậu hơi bất ngờ. Chính Vũ Ninh không nghĩ rằng Vũ Thành Nhất lại như vậy.

Có chút thất vọng ư? Hẳn là vậy đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta chủ động nói chuyện với cậu. Bất ngờ có, kinh hãi có, mà đau sót cũng có...

Vũ Bảo hắn quan sát hết mọi thứ. Hắn thấy cậu buồn, thấy cậu thất vọng đồng thời có chút bị thương hiện lên trong mắt cậu. Tất cả cảm xúc chân thật của cậu. Dù nhỏ bé, hay mỏng manh đều bị hắn bắt trọn. Hắn không nói gì, đứng lên. Hắn nhìn cậu một hồi rồi nói:" Ăn xong chưa? Đi học thôi".

Cậu đứng lên, lau tay cùng hắn tới trường như thường ngày. Nhưng có lẽ,cậu không biết rằng,cậu sẽ gặp một người...khiến cuộc sống của cậu, trở nên xáo trộn.