Chương 4

Vũ Ninh cùng Vũ Bảo đến trường. Ngồi trong xe, cậu và hắn mỗi người một tâm tư... Đến tột cùng Vũ Ninh không hiểu, hắn vì cái gì,mà từ đầu đến cuối phải làm khó cậu. Trong xe, hắn nhìn ra ngoài cửa kính, phản chiếu trên mặt kính ấy,là hình ảnh trầm ngâm của cậu.

Bỗng, Vũ Bảo lên tiếng phá tan không khí áp lực, tĩnh lặng trong xe. Hắn chống tay, dựa vào ghế nói:" Mày tốt nhất học cho tốt vào, đừng làm xấu mặt tao. Nếu không, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà biết chưa!".

Cậu im lặng, không nói gì nhưng bất giác cơ thể cậu, như một phản sạ mà run lên. Hắn cả giận, bóp lấy cằm cậu,gằm giọng:" Mày nên biết thân, biết phận. Học cách làm một con chó ngoan, lấy lòng chủ biết chưa!"- hắn trợn mắt lên nhìn cậu.

Không hiểu sao,cậu cảm giác hắn đang coi cậu, như một con mồi vậy. Tùy ý trút giận, tùy ý sai bảo. Và cũng bị "ăn thịt" bất cứ khi nào.

Vũ Ninh bị hắn bóp cằm. Hắn dùng lực rất mạnh, tựa như muốn bóp nát nó vậy. Cậu rất sợ hắn tức giận, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Hắn có vẻ không hài lòng, trước sự nhu nhược của cậu. Hất nhẹ cằm cậu, khiến cậu ngã nhào ra đằng sau. Cậu chống tay vào ghế xe ngồi dậy. Tay xoa xoa,cái cằm bị người nào đó bóp. Vũ Ninh quăng cho hắn, một ánh mắt oán giận.

Hắn nhìn thấy vậy, sắc mặt âm trầm "hừ" nhẹ, quay mặt sang hướng khác. Cậu vì thế mà lấy làm ấm ức. Thầm nghĩ" Hắn bị sao vậy? Không phải mình, làm đúng như hắn muốn rồi sao? Đúng là một tên khó hiểu!".

Cậu biết hắn,chính là một con người hỉ nộ vô thường, cứng đầu, ngoan cố nhưng đồng thời hắn cũng rất đáng sợ. Vì sao ư? Cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh hắn phát bạo, đánh đập một cậu bạn nọ. Hắn đánh đập một cách dã man, khiến cậu bạn khi phải nằm viện một năm.

Cậu chưa bao giờ quên được hình ảnh của cậu bé yếu ớt, nhỏ nhắn, nằm trên chiếc giường màu trắng, trong bệnh viện. Cố gắng đấu tranh,giành lấy từng hơi thở yếu ớt.

Tại sao ư? Có lẽ cậu bé ấy bị như vậy tất cả đều tại cậu. Cậu cùng cậu bạn Hàn Sương kia, chỉ là cùng nhau nói chuyện qua lao mà thôi ... Vậy mà hắn, nhẫn tâm đánh cậu bé ấy một cách " vô tâm vô phế", chẳng chút xót thương. Người khác nghĩ cậu là bảo bối của hắn, nên bảo vệ, chiếm đoạt là lẽ thường. Tất cả chỉ là "ngụy biện"thôi- "ngụy biện" cho sự vô tâm, xảo trá của con người. Chẳng một ai thấy tội cho cậu bạn kia cả.

Rất đơn giản, cậu bạn kia với cậu, cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Vì Hàn Sương từ nhỏ cơ thể đã không được tốt. Nên cho dù là con lớn trong nhà,nhưng vẫn bị khinh thường. Chính Hàn Sương còn bị đám người hầu dè bỉu, khinh rẻ, đánh đập.

Nhìn xem cậu bạn ý, đáng thương biết bao. Vũ Ninh đương nhiên là hiểu được rồi. Ngày hôm ấy, cậu là sao quên được. Bữa tiệc ngày hôm ấy, bữa tiệc chúc mừng Vũ Bảo, lên chức phó giám đốc. Hàn Sương xuất hiện với bộ vest đen huyền, tựa như một vương tử. Cậu bạn ấy rất trầm, hay ra vườn hoa ngồi. Hôm ấy, cậu vô tình đi ngang qua, vì phải đi lấy đồ cho Vũ Bảo.

Cậu thấy Hàn Sương đang ngồi ngẩn người, nhìn lên bầu trời. Cậu cũng nhìn theo,nhưng chỉ thấy màu đen kịt như mực không trăng, không sao. Đúng vậy. Không trăng, cũng chẳng sao. Trời sẽ tối đen như mực..

"Cậu nhìn thấy gì, trên bầu trời kia?"- Hàn Sương hỏi cậu với một giọng nói âm trầm, mà rất dễ chịu kia. Giọng nói như ẩn chứa một mị lực nào đó, khiến cậu khó lòng sinh ra phản cảm.

Đột nhiên lúc ấy, Vũ Ninh ngây ngốc, lại thốt lên:" Thật hay!". Hàn Sương quay lại, nhìn cậu khó hiểu. Cậu ngẩn người, ngượng ngùng, nhìn lên bầu trời tối đen như mực kia...

"Thật ảm đạm, tối tăm!"- đó là sự đánh giá của cậu khi nhìn lên bầu trời kia... "Đúng vậy,tối tăm không ánh sáng!"- một giọng nói quen thuộc thốt lên, khiến cậu rùng mình.