Chương 9: Chị chị em em

Thu Hoài uống hết ngụm súp cuối cùng trong hộp lẩu tự sôi. Cô lập tức sà đến bàn học của Thụy Vũ, lải nhải van xin: “Chúng ta là chị em thân thiết, phải không? Mình có dịp ngắm trai đẹp, đâu thể bỏ cậu lại một mình được.”

Đông Trúc và Nhã Phương gật gù tán thành: “Đúng vậy, phòng của chúng ta nhất định không được thua các phòng khác.”

Thụy Vũ có chút câm nín. Cô ăn hết mì trong ly, mới mở miệng: “Các phòng khác đều tham gia ư?”

Ba cô gái trẻ trong phòng đồng loạt phun lửa: “Hỏi thừa!”

Thu Hoài xuất tuyệt chiêu: “Thụy Vũ, mình sẽ trả lương theo giờ cho cậu. Mấy việc kia cậu cũng làm theo giờ, gọi đến thì đến thôi mà. Cậu đừng coi thường chị em, không chịu nhận việc mình giao cho cậu.”

Thụy Vũ làm ra dáng vẻ ôm quyền như trong phim kiếm hiệp: “Tại hạ nào dám xem thường các hạ.”

Ba cô gái còn lại bày ra vẻ quyết tâm: “Quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta đăng ký tham gia câu lạc bộ thiền và trà của giáo sư Lý.”

Cả phòng ngoại trừ Thụy Vũ, tinh thần ai cũng phấn chấn bừng bừng. Bọn họ nhất định vượt qua bài kiểm tra thiền khắc nghiệt, trụ lại trong cậu lạc bộ thiền và trà càng lâu càng tốt.

Dùng xong bữa tối, bốn cô sinh viên luân phiên dùng phòng vệ sinh. Vì Thụy Vũ vừa mới tan làm nên được ưu tiên dùng phòng tắm trước.

Tắm gội xong, Thụy Vũ ngồi vào bàn học ôn lại bài buổi sáng, tiếp theo là đọc trước kiến thức bài giảng ngày mai. Thu Hoài không siêng năng như Thụy Vũ, cô nàng nằm ườn trên giường tầng đọc tiểu thuyết trong điện thoại. Hai cô sinh viên khác một người đi tắm, một người ngồi lướt mạng xã hội.

Đúng mười giờ, đèn trên trần trong ký túc xá tự động tắt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn học của Thụy Vũ. Ba cô bạn đã ở trong chăn ấm nệm êm, mở điện thoại đọc truyện, xem phim.

“Nấm lùn, cậu còn học nữa làm sao bọn mình đuổi kịp. Mau lên giường nghỉ ngơi giải trí đi.”

“Mình đọc nốt trang này đã. Sắp xong rồi!”

“Thụy Vũ, sau này cậu làm sếp nhớ thuê bọn mình nhé. Mình học kế toán, nhất định giúp công ty giữ chặt tiền bạc, thu nợ đúng kỳ.”

“Thụy Vũ siêng năng học giỏi như vậy, không làm sếp thì ai có năng lực đó!”

Thụy Vũ cẩn thận đánh dấu trang sách bằng một cái chặn giấy, khép quyển sách đang đọc dở lại. Lúc này mới mở ngăn tủ lấy điện thoại di động ra, nhắn tin chúc ngủ ngon với Khoa Vũ rồi trèo lên giường tầng phía trên bàn học của mình.

“Cuối tuần này có ai bận không? Chúng ta đi picnic đi.” Đông Trúc đề nghị.

Nhã Phương lên tiếng: “Cuối tuần không phải Noel rồi sao? Chúng ta đi cũng được, nhưng e rằng Thụy Vũ bận hẹn hò với Khoa Vũ đại thần rồi.”

Thu Hoài dừng đọc tiểu thuyết, chen vào: “Cậu bảo đại thần cùng đi picnic chung nhé?”

Thụy Vũ kéo chăn che đến tận cổ, theo thói quen nắm chặt mặt dây chuyền di vật của mẹ, “Ngày mai mình sẽ hỏi xem anh ấy có rảnh không.”

Căn phòng trở nên yên ắng, Thụy Vũ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cả nhóm bốn cô gái trẻ kéo nhau đến căn tin ăn sáng. Ba người ăn bánh mì chảo ốp la thịt nguội, còn Thụy Vũ ăn cháo đậu đỏ nước cốt dừa và củ cải mặn.

Sau khi nạp năng lượng xong, bốn người đi đến câu lạc bộ thiền và trà xin mẫu đơn đăng ký. Cả phòng đông đúc sinh viên nữ đến tham gia câu lạc bộ, chen nhau không lọt. Xem ra sức hút của giáo sư Lý là không thể nghĩ bàn.

Thư ký của câu lạc bộ bắt tay làm loa, hô lớn: “Các bạn sinh viên năm nhất chú ý. Nếu không vượt qua bài kiểm tra nhập môn, dù các bạn đã đăng ký và đóng lệ phí thì cũng không được vào câu lạc bộ đâu đấy.”

Mấy cô sinh viên năm nhất luôn miệng hỏi về bài kiểm tra nhập môn, chỉ có Thụy Vũ khác người: “Lệ phí thế nào vậy chị?”

Thư ký câu lạc bộ ngẩn ra vài giây mới lấy lại tinh thần, đáp: “Mỗi tháng năm mươi đồng.”

Nghe đến giá tiền, Thụy Vũ chớp đôi mắt trong suốt long lanh: “Tụi em lấy ba đơn thôi ạ.”

Thu Hoài la oai oái: “Bốn tờ, bốn tờ đơn chị ơi. Bạn em nói đùa thôi.”

Thụy Vũ kéo tay Thu Hoài, thì thầm vào tai cô bạn: “Năm mươi đồng một tháng, mình tự thấy khả năng tài chính bản thân hạn hẹp. Chúc các cậu ngồi thiền thưởng trà vui vẻ.”

Thu Hoài tức tối: “Đồ không có đạo nghĩa. Đêm qua đã nói thế nào? Hơn nữa mình sẽ trả lương theo giờ cho cậu.”

Nhanh chóng làm phép tính, Thụy Vũ lắc đầu nguầy nguậy: “Giờ giấc sinh hoạt câu lạc bộ mỗi tuần ba lần, mỗi lần chỉ nửa giờ. Mình có nhận lương của cậu cũng không đủ trả phí sinh hoạt câu lạc bộ.”

“Chị em với nhau, sao lại tính toán chi li thế!?”

“Chị em là chính, tiền bạc đến mười lận!”

Nhã Phương Đông Trúc nhận được bốn tờ đơn, lách người chen ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh hai cô bạn cùng phòng. Nhã Phương giảng hòa: “Lỡ lấy đơn rồi thì cậu tham gia đi. Nếu không thích thì tháng sau không tham gia nữa là được.”

Thu Hoài lay mạnh cánh tay Thụy Vũ khiến cô muốn trật khớp vai, tiếp tục uốn ba tấc lưỡi năn nỉ: “Cùng lắm mình đóng lệ phí tháng đầu cho cậu.”

“Vì sao cậu muốn mình tham gia câu lạc bộ đến vậy?”

“Nhỡ đâu giáo sư Lý hứng chí hỏi về chuyên ngành kinh tế, thì nhân tài mới nhú như cậu đứng ra đỡ đạn cho bọn tớ.”

Thụy Vũ đảo mắt nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Thu Hoài. Qua hôm nay, tình chị em chắc có bền lâu à!

Trải qua bài trắc nghiệm vô cùng có tính khiêu chiến, xếp bằng ngồi ngay ngắn không được nhúc nhích trong vòng nửa giờ, kết quả ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Tất cả sinh viên năm nhất đều rơi rụng lộp bộp như sung. Khóa KT23 chỉ có Thụy Vũ và năm cô gái khác là ứng cử viên sáng giá được nhận vào câu lạc bộ thiền và trà do giáo sư Lý chủ trì.

Thụy Vũ còn chưa kịp từ chối tham gia câu lạc bộ, Thu Hoài Nhã Phương và Đông Trúc đã dùng thịt đè người: “Cậu phải đột nhập vào đó, lén chụp ảnh giáo sư Lý và kể cho chúng mình chuyện nội bộ trong ấy. Nhất là việc thầy có qua lại thân thiết với sinh viên nữ nào không? Nếu làm không xong thì đừng có chị chị em em gì nữa.”

Thụy Vũ than trời, cô chỉ là sinh viên năm nhất chứ có phải điệp viên 007 đâu!