Chương 8: Khi CLB fan girl đổi thành CLB thiền và trà

Đoạn đối thoại thường ngày với bạn trai bị giáo sư Lý vô tình nghe được. Tuy rằng Thụy Vũ không có ý nói xấu Lý Lam Hiên nhưng cô cũng chỉ là một cô thiếu nữ hai mươi tuổi da mặt mỏng, nhịn không được nội tâm áy náy xấu hổ, gương mặt hết đỏ lại xanh.

Khoa Vũ tỉnh táo lại trước, anh đứng dậy cúi đầu chào giáo sư Lý. Thụy Vũ nhìn hành động của bạn trai thì bừng tỉnh, bỏ hộp cơm sang một bên, tiến về trước gập người bốn mươi lăm độ: “Xin lỗi giáo sư Lý, ý của em không phải như thầy nghĩ.”

Lý Lam Hiên chùi kính xong thì thản nhiên đeo nó lên sống mũi, “À!” một tiếng.

Khoa Vũ vội vàng giải thích thay cho Thụy Vũ: “Thưa thầy, Thụy Vũ còn nhỏ tuổi, nói năng chưa biết lựa lời. Xin thầy đừng chấp nhặt.”

Cầm một chai nước tinh khiết được bày trên giá sắt ở gần đó, giáo sư Lý lấy ví tiền trong túi, theo thói quen đặt một tờ năm đồng lên quầy tính tiền.

“Ý của trò là tôi hay chấp nhặt? Hay tôi lại hiểu sai ý trò nữa?”

“Không phải…” Khoa Vũ cứng miệng, trong một lúc không biết phải giải thích thế nào.

Thụy Vũ mới học năm nhất nên không hiểu giáo sư Lý là nhân vật phong vân gì. Cô ngược lại lo lắng Khoa Vũ đang học cùng giáo sư Lý ở năm ba, không biết xung đột hôm nay có ảnh hưởng gì đến kết quả hay thành tích học tập của anh không.

Thần kinh căng thẳng khiến trái tim bình bịch nảy lên trong l*иg ngực. Giáo sư Lý đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm Thụy Vũ, dường như thầy nghe được tiếng trái tim cô.

Thụy Vũ mau chóng rũ cái ý nghĩ ngu xuẩn vừa xuất hiện ra khỏi đầu. Chẳng lẽ căng thẳng quá hóa điên?

Cô cúi người lần nữa, lần này gập người đến chín mươi độ, chân thành nhận lỗi: “Thưa thầy, em sai rồi. Em không nên có thái độ và cách nói năng không tôn trọng trưởng bối như vậy. Xin thầy chấp nhận lời xin lỗi của em.”

Giáo sư Lý có chút giật mình. Vừa rồi xảy ra chuyện gì anh cũng không rõ.

Anh chẳng phải người cố chấp, chỉ thấy cặp sinh viên này thú vị nên trêu họ một chút. Trường giang sóng sau xô sóng trước đã là quy luật tự nhiên. Trò giỏi hơn thầy thì thầy càng phải hãnh diện mới đúng. Chỉ tiếc cậu sinh viên này không đủ năng lực giao tiếp và hiểu chuyện như bạn gái, tương lai của cô học trò này xem ra sáng lạn hơn bạn trai.

“Được, bạn học Hồ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của trò. Bản thân tôi cũng đánh giá cao năng lực học tập của trò. Tôi thật sự mong chờ, xem em sẽ đạt được thành tựu gì trong tương lai.”

Giáo sư Lý cầm theo chai nước tinh khiết, ung dung rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Khoa Vũ đỡ Thụy Vũ đứng thẳng dậy. Mấy phút vừa qua, cô vẫn luôn duy trì tư thế gập người chín mươi độ.

“Em không sao chứ?”

“Trái tim em muốn nhảy ra ngoài, anh ạ.”

Khoa Vũ áy náy xoa đầu Thụy Vũ, bảo cô về chỗ tiếp tục dùng cơm trưa.

Vẻ mặt anh có chút đăm chiêu. Giáo sư Lý nói vậy, anh có cảm giác thầy chỉ nhìn thấy tiềm năng ở Thụy Vũ chứ không phải một sinh viên năm ba xuất sắc như anh.

Trong lòng Khoa Vũ nổi lên cảm giác ghen tị không rõ ràng.

Thụy Vũ rất nhanh đã ăn xong bữa trưa, Khoa Vũ có tiết học buổi chiều nên về trước. Một mình Thụy Vũ loay hoay xếp hàng hóa, tiếp khách, dọn dẹp. Vì bận rộn luôn tay luôn chân nên thời gian qua mau. Bảy giờ tối, một nhân viên khác đến thay ca cho cô.

Thụy Vũ cầm theo một ly mì ăn liền cho bữa tối, chạy về ký túc xá. Hiện tại là cuối năm, còn một tuần là đến Noel. Khí hậu Cố Đô tuy dễ chịu, buổi tối vẫn mang theo chút lạnh lẽo mơ hồ.

Trong phòng, ba cô gái đang xì xụp ăn tối. Nhã Phương ăn miến gà, Đông Trúc làm một gói bánh đa cua, còn Thu Hoài ăn lẩu tự sôi. Bọn họ nhìn đến bàn tay cầm theo ly mì tomyum nấm chay của Thụy Vũ, ngoắc tay bảo cô nhanh đổ nước sôi vào mì. Ấm điện vừa mới đun chưa bao lâu, hiện vẫn còn nghi ngút khói.

Bữa ăn tối giữa tuần của sinh viên chỉ đơn giản là đồ ăn liền.

“Hôm nay giáo sư Lý làm mình bẽ mặt quá đi. Nếu thầy không đẹp trai thì mình không tha thứ cho thầy đâu!” Thu Hoài vừa ăn củ sen trong lẩu tự sôi vừa chép miệng oán than, oan ức như thiếu phụ Nam Xương.

Nhã Phương và Đông Trúc đồng thời hô lên: “Giáo sư Lý Lam Hiên à? Sao sinh viên kinh tế năm nhất lại được học cùng thầy ấy vậy?”

Thu Hoài há to mồm, dùng tay làm quạt phe phẩy trước miệng để giảm bớt độ nóng của thức ăn. Sau đó ứa nước mắt đáp: “Học kì này hai cậu không chọn môn kinh tế vĩ mô thật là thiếu sót.”

Hai cô bạn cùng phòng đang nóng lòng tìm hiểu, mà Thu Hoài cứ nói loanh quanh chứ không đi vào điểm chính, Thụy Vũ bèn lên tiếng: “Giáo sư Lý dạy thay giảng viên Lê một tiết thôi.”

“Tiếc thật! Nếu biết sớm, chúng mình đã đến dự thính rồi.”

Thu Hoài nuốt được miếng củ sen, cười hô hô như ông già Noel: “Đừng mơ nữa các em! Mấy cô nàng đến dự thính đều bị giáo sư Lý đuổi hết ra ngoài.”

Thụy Vũ bưng ly mì tomyum nóng hổi đến bàn học, vừa ăn vừa tán gẫu cùng nhóm bạn. Vẻ mặt Nhã Phương và Đông Trúc thất vọng tràn trề khi nghe Thu Hoài kể lại chuyện lúc sáng.

Thu Hoài bồi thêm cú chót: “Giáo sư Lý này tuy độc miệng thật, nhưng nhan sắc không phải dạng thường, rất là mlem mlem nha.”

“Còn phải nói!? Mình nghe lỏm các đàn chị tán gẫu, sáu năm nay giáo sư Lý luôn giành được vị trí giảng viên nam khôi thanh lịch trong trường đấy. Các cựu sinh viên còn lập hẳn câu lạc bộ fan girl dành riêng cho thầy ấy cơ.”

Thụy Vũ vừa húp một ngụm súp chua cay, giữa đường bị sặc, lấy khăn giấy chặn miệng ho sù sụ.

Với tính tình vuốt mặt không nể mũi của giáo sư Lý, sao có thể để yên cho câu lạc bộ fan girl thiếu muối như thế tồn tại trong trường đại học kinh tế.

“Chỉ tiếc sau này câu lạc bộ bị bỏ rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Nghe nói đổi thành câu lạc bộ thiền và trà.”

Thụy Vũ bị sặc lần hai, lần này là do sợi mì chứ không phải nước súp chua cay.

Thu Hoài há hốc miệng: “Hai câu lạc bộ không liên quan gì cho lắm nhỉ? Sao fan girl lại chuyển sang thiền và trà cho được!?”

Đông Trúc nháy mắt, làm ra bộ mặt bí ẩn: “Giáo sư Lý làm chủ nhiệm câu lạc bộ mới đấy! Yêu cầu của thầy rất nghiêm khắc. Nhưng vì được kề cận thầy, các đàn chị đều nhất quyết ngồi thiền cho bằng được.”

Thu Hoài nhìn Thụy Vũ bằng ánh mắt cầu cạnh, cô lập tức khoát tay từ chối: “Mình bận đến thở không ra hơi, cậu đừng bắt mình tham gia câu lạc bộ thiền gì đó.”