Chương 7: Trường giang sóng sau xô sóng trước

Sau tiết trợ giảng, giáo sư Lý xách cặp da đựng laptop ung dung rời khỏi giảng đường. Nhóm sinh viên nữ năm nhất khoa kinh tế đại học Cố Đô thất vọng tràn trề, cả trăm con tim bé bỏng vỡ vụn như pha lê rổn roảng.

Thì ra Đường Tăng trong truyền thuyết lại là Mỹ Hầu Vương tái thế. Khuôn miệng đẹp đẽ cứ xổ ra câu nào thì câu ấy đều dồn người ta đến mức không còn chỗ dung thân.

Thu Hoài vừa đi vừa dựa vào bờ vai gầy gò của Thụy Vũ. Cô nàng cao gần một mét sáu lăm, Thụy Vũ chỉ cao khoảng một mét năm mươi bảy, sự cách biệt chiều cao giữa hai người không làm nao núng quyết tâm trở thành thiếu nữ nhỏ bé cần được nuông chiều của Thu Hoài.

Lớp trưởng Đình Toàn đi ngang qua, nhịn không được khuyên bảo: “Thu Hoài cậu đừng đè Thụy Vũ nữa. Cô ấy vác nổi cậu ư?”

Thu Hoài quắc mắc lườm Đình Toàn: “Lớp trưởng, cậu lo cho thân cậu đi.” Bản thân cũng bị giáo sư Lý mát mẻ hai câu, còn không chịu về nhà ôm sách đọc thêm, ở đó mà chọc ghẹo người khác.

Đình Toàn nhăn mày: “Tôi chỉ lo cậu đè chết Thụy Vũ thôi. Cậu xem trong lớp chúng ta cô ấy nhỏ con nhất còn gì.”

Cái này Thu Hoài phải công nhận, Thụy Vũ thật sự nhỏ con hơn hẳn bọn họ, giống như là chiếc nấm lùn di động của khóa KT23.

Nấm lùn di động lên tiếng giảng hòa: “Hai cậu đừng cãi nhau nữa.” Nói đoạn quay sang cô bạn vừa gặp đã thân: “Thu Hoài, cậu giúp mình mang sách vở về ký túc xá nhé, mình vội đi làm thêm.”

“Hôm nay cậu làm ở đâu đấy?”

“Cửa hàng tiện lợi.”

“Khi nào cậu làm ở tiệm trà sữa nhớ hú mình nhé. Mình muốn được giảm 20%.”

“Được!”

Thụy Vũ vẫy tay chào tạm biệt Thu Hoài và Đình Toàn. Cậu lớp trưởng hấp háy chân mày sâu róm, chắt lưỡi: “Cậu ấy giống siêu nhân Gao nhỉ? Tổng cộng làm thêm bao nhiêu việc vậy trời?”

Thu Hoài phồng má, đếm ngón tay: “Chắc là bốn hay năm việc gì đó.”

Đình Toàn vỗ trán: “Vậy mà sức học của cậu ấy vẫn không thuyên giảm.” Chả bù với cậu được gia đình lo lắng đầy đủ không cần làm việc, chỉ cần tập trung vào việc học, thế nhưng cố gắng cỡ nào cũng chỉ đứng hạng hai sau Thụy Vũ.

“Tất nhiên! Cậu biết đàn anh Khoa Vũ năm ba không? Anh ấy là bạn trai của Thụy Vũ đấy.” Thu Hoài hãnh diện như người được phước là cô, “Có bạn trai học bá chống lưng, cô ấy không giỏi sao được!?”

Đình Toàn há hốc mồm, thảo nào chiến cả tháng cũng thắng không nổi nấm lùn Thụy Vũ.

Luôn tay luôn chân bận rộn sắp xếp hàng hóa trên dãy kệ cao ngất trong cửa hàng. Thụy Vũ nghe tiếng bước chân, sợ khách không thấy nhân viên đứng trong quầy tính tiền, bèn mở miệng hô lớn: “Chào quý khách ạ!”

“Thụy Vũ.”

“Anh Khoa Vũ?”

“Em leo cao thế làm gì, để nhân viên nam thay ca làm công việc đó.”

“Không sao, em sắp xong rồi.”

Thụy Vũ xếp xong mớ bánh snack trên dãy kệ cao nhất, ôm túi nhựa đã trống rỗng leo xuống thang xếp. Khoa Vũ đứng ở phía dưới đỡ thắt lưng cô.

“Sao anh đến đây? Anh ăn trưa chưa?”

“Anh mang bữa trưa đến cho em.”

Thụy Vũ mỉm cười, cột lại mái tóc lòa xòa rũ rượi do làm việc khuân vác trước đó, “Anh không phải lo cho em. Làm ở đây được ăn trưa miễn phí mà.”

Khoa Vũ cao chưa đến một mét tám, đối với chiều cao khiêm tốn của Thụy Vũ trông cũng xứng đào xứng kép.

Anh giúp cô chỉnh lại tóc mái, vén ra sau tai: “Ở đây chỉ có bánh mì sandwich và mấy thứ thức ăn đông lạnh không dinh dưỡng thôi. Hôm qua anh đi dạy kèm có ghé ngang làng Tâm Đức. Mẹ Thoa gởi mì căng ram cho em này.”

Cô vui vẻ reo lên: “Thức ăn mẹ Thoa là số một!”

Nhìn hai cái đồng tiền đáng yêu hai bên má Thụy Vũ, Khoa Vũ nở nụ cười cưng chiều: “Anh còn mang theo cơm và một ít rau xào từ căn tin. Em ăn trước đi, anh giúp em trông tiệm một lúc.”

Thụy Vũ cười đến hai mắt đều cong lên: “Cảm ơn anh.”

Công việc bán thời gian này là do Khoa Vũ giới thiệu cho cô, bởi vì anh đã nhận làm gia sư dạy kèm nên không thể tiếp tục làm việc ở cửa hàng tiện lợi nữa. Thụy Vũ được nhận vào làm một tuần ba ngày, chủ yếu là ca đêm. Hôm nay một nhân viên nghỉ bệnh nên ông chủ mới bảo Thụy Vũ đến tăng ca.

Thụy Vũ trốn vào một góc ăn mì căn ram mẹ Thoa làm cùng với cơm và rau xào mà Khoa Vũ đem đến. Cô vừa ăn vừa nhìn Khoa Vũ xắn tay áo, giúp cô xếp các lon nước có ga vào trong tủ lạnh.

“Chỗ anh dạy kèm thế nào?”

“Cũng tốt, nhà học trò gần làng Tâm Đức.”

“Học trò của anh là nam hay nữ thế?”

“Em ghen à?”

Cô mím nhẹ môi anh đào đầy đặn: “Em tin tưởng anh mà!”

Khoa Vũ mỉm cười chỉnh lại gọng kính, không giấu diếm: “Là con gái của phó hiệu trưởng Trịnh.”

Con gái phó hiệu trưởng cũng cần dạy kèm sao? Do bụt nhà không thiêng, không thể dạy thêm cho con gái à!

Khoa Vũ đảo mắt sau lớp kính cận, nhìn thấy đôi mắt to tròn tò mò của bạn gái, bèn đặt ngón trỏ trên môi: “Bí mật quân sự, em đừng tiết lộ ra ngoài nhé!”

Thụy Vũ nuốt vội ngụm cơm trong miệng, gục gặc cái đầu nhỏ.

Ai chẳng cần sĩ diện. Đặc biệt người sinh ra đã đứng ở vạch đích, cái tôi lại càng cao hơn người khác gấp mấy lần. Nếu việc này bị tiết lộ ra ngoài, người thiệt thòi chỉ có Khoa Vũ. Cô mới không ngốc làm chuyện tổn hại đến chén cơm của họ.

“Hôm nay giáo sư Lý đến giảng bài giúp giảng viên Lê anh ạ. Môn kinh tế vĩ mô ấy.”

“Vậy à? Giáo sư Lý giảng bài rất hay. Anh đang theo học vài môn của thầy ấy. Sau này anh được như thầy thì tốt quá!”

“Chắc chắn sẽ được! Anh giỏi như vậy, đâu có chuyện gì có thể làm khó được anh.”

“Tin tưởng bạn trai em thế à?”

“Dĩ nhiên. Giáo sư Lý đã là sóng trước, chúng ta là lớp sóng sau, nhất định mạnh hơn nhiều.”

“Vậy tôi phải chống mắt lên xem lớp sóng sau đè tôi bằng cách nào?”

Không biết Lý Lam Hiên từ đâu xuất hiện. Anh chống khủy tay tại quầy tính tiền, nhàn nhã lau cặp kính gọng bạc bằng một mảnh vải nhỏ chuyên dụng màu trắng.

Giáo sư Lý có bảy mươi hai phép thần thông, có thể độn thổ như Tôn Ngộ Không thật ư?